Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 24: Không sợ tôi nữa à?

Thật ra Hữu Dương không có ý định trèo lên giường cô nằm.

Sau khi xử lý xong công việc, anh trở về nhà, ăn uống và tắm rửa như thường lệ. Nhưng cảm giác thèm máu xuất hiện khiến anh nhớ đến cô. Nghĩ tới vẻ mặt chịu đựng của cô, anh hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định qua phòng cô để kiểm tra tình hình.

Nhưng anh không ngờ, cô lại đang bị cơn ác mộng hành hạ. Phản ứng giãy dụa dẫu đã chìm vào giấc ngủ ấy, đối với anh không phải là điều lạ gì. Lúc đó anh chỉ nghĩ, à, hóa ra bất cứ ai trên đời này đều sẽ là kẻ yếu đuối khi bị ác mộng giày vò.

Anh hiểu rất rõ cảm giác ấy khó chịu đến mức nào, nhưng anh sẽ không đồng cảm. Mỗi người có một cuộc sống, ai cũng đều có nỗi đau của mình. Bị mài mòn trong chốn thương trường một thời gian dài, chứng kiến toàn bộ mặt trái của thế giới và sự lạnh lùng tàn nhẫn của con người đã khiến cả trái tim lẫn cảm xúc của anh trở nên chai sạn. Anh bước tới cúi đầu nhìn cô, ngón tay đưa ra điểm lên trán cô một cái, khẽ cười khi thấy giọt nước mắt của cô chảy ra.

- Em... quả nhiên quá yếu đuối.

Anh khẽ nói, sau đó quay người định rời đi. Nhưng bước chân anh đã phải sững lại khi bàn tay bị người phía sau nắm lấy.

Cô ấy đã nắm lấy tay anh như nắm một sợi dây cứu mạng, cô dùng hết toàn bộ sức lực vốn có của mình chỉ để níu giữ lấy tay anh. Đột nhiên, anh lại cảm thấy hình như việc bị cô động chạm cũng không phiền như anh nghĩ.

Nhớ tới tờ note mà Dũng đã bỏ lại trước khi bị anh đuổi đi, dòng chữ “nên làm ấm bàn tay rồi xoa nhẹ vào bụng dưới sẽ khiến cơn đau giảm đi rất nhiều” được cậu đóng khung và gạch chân nhiều lần như đang muốn nhấn mạnh chợt xuất hiện trong đầu anh.

Hữu Dương trầm ngâm một lát, sau đó lại cúi xuống nhìn cô, cuối cùng bỏ dép ra, bước lên giường.

Nhưng anh lại không biết khi cơ thể nhỏ nhắn của cô được anh ôm vào lòng, khi hơi ấm ấy tiếp xúc với bờ ngực của anh, trong một khoảnh khắc anh đã phải sững người. Bởi vì, cảm giác này lại không khó chịu và không khó chấp nhận như anh đã tưởng tượng. Trái lại, hình như còn rất dễ chịu nữa.

Người cô có mùi thơm nhè nhẹ, là mùi hương tự nhiên chân chính từ cơ thể chứ không phải là tỏa ra do hương liệu nhân tạo khiến anh bất giác nhích lại gần cô hơn, còn hít hít ngửi ngửi một lúc với vẻ mặt tò mò mà chính anh cũng không biết.

Nhưng rồi sau đó, điều khiến anh bất ngờ nhất đó chính là, anh ngủ quên. Không chỉ ngủ quên, anh còn ngủ thẳng một giấc thật sâu, cho đến khi bị cái tát của cô làm cho tỉnh táo hoàn toàn.

Thay vì nổi giận vì có kẻ dám đánh vào mặt mình, anh lại rơi vào trầm tư trước sự bất cẩn của bản thân.

Nhưng khi nhìn cô đang đứng cách đó không xa, anh bỗng nhiên cảm thấy không hài lòng chút nào. Vậy nên anh bước xuống giường và tiến về phía cô, nhưng khi vừa đưa tay lên, cô lại co người lại, giơ tay che lấy mặt như đang tự vệ.

Cô nghĩ rằng anh sẽ đánh cô. Cái suy nghĩ ấy của cô khiến anh phải nể phục và chào thua.

Anh tồi tệ như vậy sao? Anh là kẻ sẽ ra tay với một cô gái đang bị bệnh và không ngừng run rẩy như con chuột nhắt bị dồn đến chân tường sao?

Ừm, nói sao nhỉ? Hình như anh đúng là người như thế thật. Nhưng anh vốn không hề có ý định làm vậy với cô.

An Ngọc đang trong thế tự vệ và chờ đợi phản ứng của anh, nhưng không ngờ cô lại nghe thấy một tiếng cười. Len lén mở mắt ra, cô nhìn thấy anh đang nở nụ cười trào phúng, tay thì đang vuốt ngược mái tóc rối lòa xòa của mình.

Thấy cô mở lớn mắt nhìn anh, Hữu Dương nói bằng vẻ trêu ghẹo.

- Nhìn cái gì? Không sợ tôi nữa à?

Nghe vậy, An Ngọc lại rụt vai, và phản ứng của cô khiến anh bật cười thành tiếng.

Có lẽ vì bây giờ anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, cũng không còn vuốt tóc lên, lại vừa mới ngủ dậy, cho nên An Ngọc cảm thấy hình như anh bớt đi sự lạnh lùng ngày thường, thay vào đó là cảm giác biếng nhác và tùy ý.

- Dưới đất lạnh, sao em lại không mang dép vào? - Chợt, anh hỏi. Ngay lập tức, cô bị anh bế bổng lên bằng một tay, xoay người trở lại giường. - Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy em đi chân trần dạo qua dạo lại khắp nhà như vậy, đây là sở thích của em đấy à?

Anh đặt cô ngồi xuống giường, sau đó lại quỳ xuống xỏ dép vào cho cô. Lúc này An Ngọc đã sợ đến mức không dám cử động rồi, cả người cô rơi vào trạng thái cứng đờ.

Bị cô đánh, nhưng lại có thể vừa bình tĩnh nói chuyện với cô, vừa quỳ xuống mang dép cho cô, cô không hiểu anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đây là âm mưu mới sao? Hay là anh đang nghĩ cách nên xử cô thế nào? Trước tiên sẽ giả vờ không để ý, sau đó nhân lúc cô mất cảnh giác mà giáng thẳng một cú đau khiến cô rơi thẳng xuống địa ngục?

Đi dép cho cô xong, Hữu Dương ngước đầu lên nhìn cô, thấy khuôn mặt cô vẫn đang trong cơn hoảng loạn xen lẫn ngờ vực, anh nhướn mày.

- Sao không trả lời?

- Tôi... - An Ngọc vội nhìn sang hướng khác, giọng lí nhỉ. - Tôi... xin lỗi, ban nãy vì tôi bất ngờ quá nên... Tôi không nghĩ anh lại...

- À, em không nghĩ tôi sẽ nằm ngủ cạnh em à?

Không hiểu vì sao, giọng anh lạnh đi hẳn. Anh đứng dậy, xỏ hai tay vào túi quần, thờ ơ nói.

- Đừng hiểu lầm, cái này chỉ là một cách chữa trị thôi. Dũng nói rằng nếu như được xoa bụng thì em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nên tôi mới làm vậy. Em nhanh khỏe thì Dũng mới không ngăn cản tôi lấy máu em nữa, cho nên em đừng khiến tôi thất vọng đấy.

Quả nhiên là vì lý do ấy. An Ngọc khẽ thở phào. Bình tĩnh nhớ lại, đúng là lúc cô vừa tỉnh, bàn tay to lớn của anh đang đặt ở bụng dưới của cô. Có lẽ nhờ hơi ấm của anh, hoặc là do tác dụng của thuốc giảm đau vẫn còn, bất kể là vì nguyên nhân gì thì bây giờ bụng cô đúng là đã không còn quặn đau như trước nữa, chỉ cảm thấy hơi trướng mà thôi.

An Ngọc cười gượng, nhìn anh với vẻ hối lỗi.

- Cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh vì chuyện ban nãy. Tôi...

- Không cần! Tôi làm chỉ vì bản thân tôi mà thôi. - Hữu Dương nhìn cô bằng đôi mắt lạnh nhạt. - Nếu đã không còn vấn đề gì nữa thì tôi về phòng đây, em ngủ tiếp đi.

Không chờ cô đáp, anh quay người rời đi, nhưng lúc đóng cửa, không biết có phải cố tình hay không, anh đã dùng lực hơi mạnh một chút tạo thành tiếng vang hết sức nặng nề, giữa đêm khuya yên tĩnh lại càng trở nên đáng sợ hơn.

An Ngọc có cảm giác anh đang bực bội, nhưng lúc nói chuyện với cô, ngữ điệu của anh vẫn bình thường như bao ngày. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng sự thật thì cô đã đúng, ngay lúc này Hữu Dương cảm thấy rất bực mình, rất khó chịu. Mà loại cảm xúc này xuất hiện khi trông thấy vẻ bài xích của cô lúc nhắc tới chuyện cô phát hiện ra anh nằm trên giường mình, và cả cái thở phào nhẹ nhõm sau khi anh nói rõ lý do nữa.

Tuy nhiên, anh không thể lý giải được vì sao bản thân lại phải tức giận chỉ vì cái chuyện lông gà vỏ tỏi này. Đó mới là điều khiến anh bực bội nhất.