Cho Anh Được Yêu Em Lần Nữa

Chương 42: Quá Khứ

Thấy anh nhìn chăm chú vào bàn học của mình như vậy cô cũng theo tầm mắt của anh xem anh đang nhìn gì. Cô thấy mắt anh dừng lại ở tấm hình mà cô để trên bàn học. Trong ảnh là hình ảnh hai vợ chồng cùng với con của họ. Người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, ông nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng nụ cười của ông trong bức ảnh lại có vẻ rất thân thiện. Bên phải ông là một người phụ nữ với mái tóc xanh và đôi mắt xám, từ trong bức ảnh cũng có thể nhìn ra được bà là một người rất dịu dàng. Đứng cạnh bà ấy là một cậu thiếu niên với mái tóc vàng nhạt cùng với đôi mắt màu xanh nhạt từ ba mình. Có thể thấy được hình ảnh một chàng trai vô cùng năng động trong cậu ấy. Bên cạnh người đàn ông thì là một cô bé mặc váy trắng và cột một chùm tóc nhỏ ở phía sau, cô ấy thường hưởng được mái tóc màu xanh bạc hà của mẹ và đôi mắt xanh của người ba, có thể nói nếu anh trai là bản sao của ba thì cô lại là sự dung hòa của cả ba và mẹ. Trong ảnh cô bé đó có vẻ đơn thuần cùng với nụ cười có phần ngây thơ vô cùng đáng yêu. Cô lên tiếng:

- Đó là bức ảnh gia đình của em vào năm em cấp hai.

- Anh trai em thì có vẻ giống ba em hơn nhưng em thì giống cả ba lẫn mẹ nhỉ.

Cô gật đầu sau đó nhìn vào bức ảnh:

- Bức ảnh này gia đình em cùng nhau chụp trước khi anh Đường Lăng ra nước ngoài. Một năm sau bức ảnh này thì em xảy ra tranh cãi với họ và ra ở riêng để học thiết kế.

Anh thấy cô có vẻ hơi buồn thì ôm lấy cô:

- Anh xin lỗi, đáng lý ra anh không nên nhắc đến.

Cô cũng vòng tay ra và ôm anh:

- Không sao mà, chẳng phải em đã từng nói với anh rồi sao. Em không hối hận về quyết định của mình. Dù được trở lại em vẫn sẽ chọn như thế.

Anh nhìn vào những bằng khen và giấy chứng nhận cùng cúp và huy chương của cô. Anh cảm thán:

- Giải thưởng em đạt được cũng nhiều nhỉ.

Cô nghe anh hỏi thế thì vui vẻ trở lại:

- Ừm, nhưng đa phần là giải thưởng từ các cuộc thi vẽ và cuộc thi âm nhạc thôi.

- Có cả chứng nhận học sinh ba tốt nữa này. Rốt cuộc khi còn đi học em đã giành được bao nhiêu giải thưởng thế ?

- Chẳng phải những thứ này anh cũng có sao ? Em nghe ông nội nói và lần em vào phòng anh thấy anh cũng có rất nhiều mà. Em thì là giải thưởng trong các cuộc thi vẽ, thiết kế và âm nhạc. Còn anh là từ các cuộc thi khác khi ở nước ngoài mà nhỉ ?

Khi còn đi học cả anh và cô đều là những người có thành tích vô cùng xuất sắc ở trường. Ở trường cô thì là bộ ba Lạc Hy, Hạ Vy, Phó Hạ, ở trường anh thì có Vincent và Eric chính là anh và Mạc Lăng Tùng. Cô với lên lấy ảnh thời học sinh của mình sau đó cả hai ra chiếc sofa trong phòng cô ngồi xem. Hình của cô đa phần là hình chụp chung của cô, Phó Hạ và Hạ Vy. Anh thấy được bức ảnh cả cô và Phó Hạ cùng trên sân khấu sau khi kết thúc tiết mục ở đại hội âm nhạc anh thắc mắc:

- Em chơi được vĩ cầm sao ?

- Không đâu, Phó Hạ là người chơi vĩ cầm cũng như là người biểu diễn chính.

Nói rồi cô lấy tay chỉ vào cây đàn dương cầm phía sau cô và Phó Hạ:

- Vị trí của em là chơi dương cầm hỗ trợ cậu ấy thôi. Các giải thưởng về âm nhạc của em chỉ là hát hoặc chơi dương cầm thôi. Em đã từng cùng cậu ấy biểu diễn một lần trong tiệc sinh nhật của cô em vào hai năm trước đấy.

Anh vô cùng thích hình ảnh của cô vào những năm tháng còn là học sinh. Khi đó cô nhìn có vẻ vô cùng đơn thuần nhưng lại rất có sức hút. Với anh cô hiện tại đã có nét trưởng thành hơn so với khi ấy. Cô của hiện tại mạnh mẽ nhưng cũng có phần yếu đuối, trưởng thành nhưng cũng có phần trẻ con, quyến rũ và cũng có phần đáng yêu. Ở cùng nhau lâu như thế những điều nhỏ nhất của cô đã in sâu vào tâm trí của anh. Có những mặt khác của cô chỉ có anh mới có thể thấy được nó. Sự chú ý của anh luôn dành cho cô, cô là người khiến anh không thể rời mắt. Cô quay sang hỏi anh:

- Khi anh ở nước ngoài thì có bức ảnh nào của anh khi còn đi học không ?

Anh nhớ lại một lúc sau đó lấy điện thoại ra vào thư mục ảnh. Anh giơ lên cho cô một tấm ảnh. Hình ảnh những cậu thanh niên đang mặc chiếc áo đồng phục trắng cùng với chiếc áo khoác màu xanh đậm và cà vạt đỏ. Nhìn họ trông rất năng động lại có phần tinh nghịch. Tấm ảnh này được anh cất giữ vô cùng kĩ. Cũng có thể nói là một phần không thể đánh mất của anh.