Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 87: Tôi không muốn

Vũ Bắc Nguyệt tát vào mặt của Nam Dạ Huyền một cái anh chỉ cười một nụ cười chua xót không nói nên lời.

Vũ Bắc Nguyệt tức giận lên tiếng mắng Nam Dạ Huyền “Anh không cảm thấy bản thân mình quá nực cười sao Nam Dạ Huyền, anh công bố hôn lễ giữa anh và Chu Thời Niệm rồi thì nên giữ mặt mũi cho cô ấy chứ. Anh nói chỉ chơi đùa với tôi thôi mà, bây giờ tôi mệt rồi không muốn tiếp tục làm trò đùa của anh nữa, xin anh giữ tự trọng cho.”

Vũ Bắc Nguyệt quay người lại thì thấy Hoàng Phong đứng đằng sau lưng mình, cô hơi bối rối, Hoàng Phong bình thản lên tiếng “Anh ấy là bạn em sao Bắc Nguyệt?”

Vũ Bắc Nguyệt nắm tay thành nắm đấm lên tiếng đáp “Không có, chỉ là hiểu lầm thôi em không quen người đó, chúng ta đi thôi.”

Hoàng Phong gật đầu rồi cùng Vũ Bắc Nguyệt rời đi.

Nam Dạ Huyền đứng nhìn theo bằng ánh mắt ghen tuông trong đầu thầm nghĩ [Em diễn kịch dở như thế mà vẫn thích diễn là sao chứ, người mù cũng có thể nhìn ra em không hề có tình cảm với hắn ta, em cố tình làm vậy để anh xem thôi đúng không Bắc Nguyệt?]

Vũ Bắc Nguyệt sợ rằng bản thân mình sẽ dao động trước Nam Dạ Huyền nên đã nói với Hoàng Phong về chuyện kết hôn, hai bên gia đình cũng định cuối tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người.

Tin tức đại tiểu thư Vũ gia – Vũ Bắc Nguyệt kết hôn cùng Hoàng Phong được báo đưa trang nhất và trở thành tin hot nhất Nam Đô, lúc Nam Dạ Huyền cầm tờ báo đọc được tin tức này thì tức giận ném tờ báo xuống đất rồi huơ đổ hết tách trà trên bàn xuống đất.

Ánh mắt của Nam Dạ Huyền hằn lên tia máu lẩm bẩm “Em dám kết hôn với hắn ta, em chọc điên giới hạn cuối cùng của anh rồi Vũ Bắc Nguyệt.”

Vũ Bắc Nguyệt lấy cớ chuẩn bị hôn lễ nên trở về Vọng Nguyệt Trang để trãi qua những ngày tháng bình yên một mình trước khi gả cho Hoàng Phong, cô cần thời gian để quên đi những chuyện đã xảy ra cùng Nam Dạ Huyền trong suốt thời gian qua.

Buổi tối, Vũ Bắc Nguyệt lái xe ra ngoài ăn tối rồi trở về Vọng Nguyệt Trang, lúc cô đi vào nhà thì đã nhìn thấy Nam Dạ Huyền ngồi sẵn ở phòng khách cô vừa bật đèn lên thấy có người ngồi thù lù trong nhà mình thì bất giác giật mình.

Trong mắt Nam Dạ Huyền hành động đó của Vũ Bắc Nguyệt lại là hoảng sợ anh nên anh nhếch môi cười rồi lên tiếng hỏi “Em sợ anh đến như vậy sao?”

Vũ Bắc Nguyệt đưa mắt nhìn Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng hỏi “Đột nhiên anh lại đến đây? Còn nữa sao lại vào được nhà tôi?”

“Chỉ cần anh muốn thì nhà ai cũng có thể vào, hơn nữa hôm nay không chỉ vào nhà em mà còn muốn vào người em nữa cơ.”

Vũ Bắc Nguyệt lùi về phía sau mấy bước “Anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả?”

Nam Dạ Huyền bước tới bắt lấy cổ tay của Vũ Bắc Nguyệt “Chẳng phải em nói em yêu anh sao? Chẳng phải em nói có thể vì anh mà làm mọi thứ sao? Hôm nay anh muốn em trở

thành người phụ nữ của anh, em làm được không?”

Vũ Bắc Nguyệt cố gắng gằng tay của Nam Dạ Huyền ra, cô cau mày lên tiếng “Anh điên rồi Nam Dạ Huyền.”

“Phải anh đúng thật là sắp điên rồi đây, tại sao em lại đồng ý gả cho cái tên Hoàng Phong đó chứ, hắn có gì tốt đẹp mà em đồng ý gả cho hắn chứ?”

Vũ Bắc Nguyệt cũng tức giận lên tiếng “Có thể trong mắt anh thì Hoàng Phong không tốt nhưng lúc tôi buồn nhất người bên cạnh tôi, lắng nghe tôi nói luôn là anh ấy…anh nói rõ ràng là anh chỉ trêu đùa tôi thôi mà anh chưa từng thật lòng yêu tôi cơ mà, vậy chuyện tôi gả cho ai vốn đâu có liên quan gì đến anh.”

Nam Dạ Huyền nghe vậy thì đột nhiên nổi giận lên anh nắm chặt cổ tay của Vũ Bắc Nguyệt rồi trừng mắt nhìn cô “Ai nói không liên quan.”

Nam Dạ Huyền cưỡng hôn Vũ Bắc Nguyệt cô liền dùng hai tay đẩy anh ra nhưng mà vô ích.

Giọng nói trầm đầy du͙© vọиɠ của Nam Dạ Huyền vang lên “Anh từng dạy em hôn rồi, hôm nay dạy em cách động phòng hoa chúc luôn nha.”

Vũ Bắc Nguyệt cắn môi của Nam Dạ Huyền đến bật máu, lúc anh thả tay ra cô liền bỏ chạy lên lầu.

Nam Dạ Huyền nhìn theo dáng vẻ sợ hãi chạy trối chết của Vũ Bắc Nguyệt thì nhíu mày, anh đưa tay lau vết máu ở khóe môi cười lên tiếng “Vũ Bắc Nguyệt tối nay em chạy không thoát đâu đừng khoáng cự vô ích.”

Vũ Bắc Nguyệt vừa chạy đến phòng ngủ của mình thì Nam Dạ Huyền đuổi tới, anh đưa tay nắm lấy vai cô, thời khắc này cô cũng không thể tiếp tục giả vờ yếu đuối nữa mà ra tay tấn công lại anh.

Nam Dạ Huyền hơi bất ngờ vì Vũ Bắc Nguyệt thật ra rất giỏi võ, thậm chí cô ra nhiều đòn hiểm khiến anh đau thật sự.

Nam Dạ Huyền nhếch môi cười lên tiếng “Thì ra em còn nhiều chuyện giấu diếm anh như thế, em đúng là diễn viên tài năng mà em không đi làm diễn viên đúng là tổn thất của nền điện ảnh nước nhà đó Vũ Bắc Nguyệt.”

Vũ Bắc Nguyệt vun nắm đấm tới, Nam Dạ Huyền lách người né tránh đồng thời thuận thế khóa hai tay cô ra sau lưng, anh giữ hai cổ tay của cô bằng một tay còn tay kia thì gỡ cà vạt trên cổ áo xuống rồi trói chặt hai tay cô lại không để cô mặc sức làm càng nữa.

Vũ Bắc Nguyệt cố gắng tìm cách tự mở trói nhưng không được, cách trói tay của Nam Dạ Huyền rất đặc biệt cô không thể cử động được chút nào cả.

“Nam Dạ Huyền rốt cuộc là anh muốn cái gì vậy hả?”

Nam Dạ Huyền bế thốc Vũ Bắc Nguyệt lên rồi đi vào phòng ngủ của cô, anh đặt cô nằm trên giường rồi nhìn cô lên tiếng đáp “Anh đã nói rồi mà, anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh mà.”

“Nhưng tôi không muốn.”

Nam Dạ Huyền trừng mắt nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Không đến lượt em quyết định đâu, hôm nay luật chơi là do anh quyết định.”