Vũ Bắc Nguyệt đứng bên dưới nhìn Nam Dạ Huyền và Chu Thời Niệm tình tứ trên sân khấu thì cảm thấy trái tim mình rất đau, cô không hiểu vì sao anh lại làm như thế nữa, lúc ở trên du thuyền anh đã nói đời này chỉ cưới cô làm vợ thôi mà.
Vũ Đình Hiên cũng biết là Vũ Bắc Nguyệt đang trong mối quan hệ yêu đương với Nam Dạ Huyền nên khi nhìn thấy Nam Dạ Huyền làm vậy anh cảm thấy tức giận thay em gái.
“Để anh cho hắn ta một trận.”
Vũ Bắc Nguyệt kéo tay của Vũ Đình Hiên lại rồi lên tiếng “Không cần đâu, em cảm thấy không thoải mái em muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Mặc dù Nam Dạ Huyền đang đứng bên cạnh Chu Thời Niệm nhưng mà tâm trí anh lại luôn hướng về phía của Vũ Bắc Nguyệt, anh nhìn cô quay người rời khỏi hội trường rồi rủ mắt thầm nghĩ [Bắc Nguyệt giữa chúng ta đã định sẵn là thù hận rồi đây là cách tốt để em quên anh chỉ có như vậy em mới không phải đau khổ khi đứng giữ ba em và anh mà thôi.]
Sau đêm hội từ thiện mấy hôm, Vũ Bắc Nguyệt không thể nào chịu đựng được cảm giác không rõ ràng về vấn đề tình cảm của mình và Nam Dạ Huyền nên đến Minh Huê Viên để hỏi cho ra lẽ thì bất ngờ khi thấy anh và Chu Thời Niệm đi ra cổng cùng nhau.
Vũ Bắc Nguyệt nhìn Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Nam Dạ Huyền bình thản lên tiếng đáp “Được, em nói đi.”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn qua Chu Thời Niệm rồi lên tiếng “Tôi muốn nói chuyện riêng với Dạ Huyền cô tránh mặt một chút được không hả?”
Nam Dạ Huyền nghe vậy liền lên tiếng “Không cần đâu, anh và Thời Niệm sắp tổ chức lại hôn lễ rồi bây giờ anh và cô ấy tuy hai mà một, em muốn nói gì thì cứ nói đi.”
Lời nói đó của Nam Dạ Huyền như một lưỡi dao sắt bén cứa vào trái tim của Vũ Bắc Nguyệt, giọng cô cũng chùn xuống hẳn “Anh nói anh yêu em đời này sẽ chỉ cưới em làm vợ thôi mà Nam Dạ Huyền, tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy hả?”
Nam Dạ Huyền nắm chặt tay thành nắm đấm bày ra vẻ mặt lạnh lẽo như băng rồi cười nhạt lên tiếng “Bắc Nguyệt à, anh thật sự xin lỗi nhưng mà em dễ tin người quá rồi đấy, ngay từ lúc chúng ta bắt đầu quen biết nhau chắc em cũng biết anh là badboy rồi mà, trước giờ anh chưa từng quen qua một cô gái mỏng manh tiểu thư như em nên mới muốn thử cảm giác mới lạ mà thôi, anh là kiểu người thích chinh phục một khi có được rồi thì anh sẽ không cần tới nữa đâu.”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn Nam Dạ Huyền bằng ánh mắt kinh ngạc “Em không tin anh là loại người như vậy.”
“Chuyện em tin hay không là chuyện của em, anh có thể ra ngoài ăn chơi thậm chí “ngủ” với bao nhiêu cô gái cũng được nhưng mà người anh cưới làm vợ chỉ có thể là Thời Niệm mà thôi.”
Vũ Bắc Nguyệt không cam tâm lên tiếng hỏi “Vậy tại sao hôn lễ lần trước giữa anh và cô ấy anh lại bỏ ngang để đi theo em chứ?”
“Làm người thì phải giữ lời hứa, lần đó em ra điều kiện thứ hai nên anh buộc lòng phải nghe theo thôi.”
Mắt của Vũ Bắc Nguyệt bắt đầu đỏ hoe lên một màn sương mỏng dâng lên khiến hình ảnh Nam Dạ Huyền trong mắt cô nhòe đi “Vậy bây giờ em muốn dùng điều kiện thứ ba.”
Nam Dạ Huyền liền chen vào cắt ngang câu nói của Vũ Bắc Nguyệt “Vũ tiểu thư à, tôi nghĩ là cô không cần phải dùng đến điều kiện thứ ba đâu, cô cứu tôi một mạng còn tôi hơn một lần cứu mạng của cô rồi cho nên chúng ta vốn là không ai nợ ai hết, sau này nước sông không phạm nước giếng, người thuộc về hắc đạo như tôi không xứng đáng đứng bên cạnh một tiểu thư tài phiệt như cô đâu.”
Nói rồi Nam Dạ Huyền nắm tay Chu Thời Niệm đi vào trong nhà để mặc Vũ Bắc Nguyệt đứng bên ngoài một mình, cô cũng không biết tại sao anh lại thay đổi 360 độ như vậy, anh cứ như biến thành một người khác chứ không phải Nam Dạ Huyền mà cô từng quen biết nữa.
Nước mắt rơi xuống trên gương mặt đầy tổn thương và thất vọng của Vũ Bắc Nguyệt, cô lẩn thẩn bước đi từng bước rời khỏi Minh Huê Viên.
Lúc trở vào trong nhà rồi Nam Dạ Huyền liền buông tay Chu Thời Niệm ra “Anh xin lỗi vì lại mượn em làm bình phong rồi.”
Chu Thời Niệm tỏ vẻ khó chịu “Em không cần anh phải xin lỗi, anh hãy làm như những gì mà vừa nãy anh nói đi, cưới em và bù đắp lại những tổn thương mà em phải chịu trong suốt thời gian qua là được.”
Nam Dạ Huyền vốn đã tính toán sau khi xử lý Vũ Thế Hải xong thì sẽ đi đầu thú, anh chỉ muốn lấy lại công bằng cho người thân đã mất của anh thôi chứ không muốn biến thành một ác ma máu lạnh, họ gϊếŧ người thân của anh thì anh báo thù nhưng anh sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật để lương tâm được nhẹ nhàng hơn.
Vũ Đình Hiên thấy Vũ Bắc Nguyệt buồn bã vì chuyện của Nam Dạ Huyền mà không ăn không ngủ đến nỗi cô cũng không hề vẽ một bức tranh nào hết nên rủ cô ra ngoài ăn tối cho khoay khỏa.
Lúc ăn tối xong đột nhiên Vũ Đình Hiên lên tiếng “Bắc Nguyệt à, hay là em quên cái tên Nam Dạ Huyền kia đi hắn vốn không phải là người tốt, có thể ngay từ đầu hắn tiếp cận em chỉ để trêu đùa tình cảm của em mà thôi.”
Vũ Bắc Nguyệt cười nhạt trên môi “Em vẫn không tin anh ấy là người như thế.”
Vũ Bắc Đình Hiên cau mày “Tin tức cậu ta sắp kết hôn với Chu Thời Niệm đã lan truyền khắp nơi rồi vậy mà em vẫn còn muốn tự lừa gạt bản thân mình hay sao hả Bắc Nguyệt.”
Vũ Bắc Nguyệt cúi đầu rủ mắt, tin tức tiểu thư công ty đá quý Chu gia sắp kết hôn với Nam Dạ Huyền cô xem rồi nhưng vẫn không muốn tin đấy là sự thật mà thôi.