Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 31: Một lòng bao che

Vũ Đình Hiên vui mừng bước tới trước mắt của Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Em về lúc nào vậy hả? Sao không báo cho anh biết.”

Quản lý tòa cao thấy Vũ Đình Hiên tỏ vẻ thân thiết với Vũ Bắc Nguyệt liền lên tiếng hỏi “Vũ tổng anh quen biết cô gái này sao? Chúng tôi nghi ngờ cô ấy đang che giấu tên sát thủ đã sát hại nghị viên Lý trong nhà bởi vì cô ta liên tục cản trở chúng tôi lục soát.”

Vũ Đình Hiên nhíu mày tỏ vẻ bực dọc lên tiếng quát “Ăn nói hàm hồ, làm sao cô ấy có thể che giấu tội phạm được.”

Một thành viên trong đội đặc nhiệm lên tiếng “ Vũ tổng, cô gái này có vết thương ở cổ như là bị dao cứa vào cho nên chúng tôi nghi ngờ cô ấy đang bị tên tội phạm uy hϊếp ép buộc cô ấy che giấu cho hắn.”

Vũ Đình Hiên bước đến kéo tay Vũ Bắc Nguyệt ra một góc rồi lên tiếng hỏi “Bắc Nguyệt có phải em bị tên sát thủ kia uy hϊếp đúng không? Bây giờ anh đã xuất hiện ở đây rồi nên không cần phải sợ hãi gì cả, anh sẽ bảo vệ cho em.”

Vũ Bắc Nguyệt nhướng mày nhìn Vũ Đình Hiên bằng ánh mắt xa lạ rồi lên tiếng đáp “Anh nên nhớ năm xưa lúc tôi bị bắt cóc suýt chút nguy hiểm đến tính mạng thì anh đã không hề nhận điện thoại cầu cứu của tôi, tốt nhất là anh đừng nói với họ tôi là đại tiểu thư của Vũ để giữ an toàn cho tôi thì tốt hơn, trong nhà không có ai ẩn náu cả.”

Vũ Bắc Nguyệt quay người lại rồi lên tiếng “Muốn lục soát thì cứ làm đi, bà đây đi tắm, tôi vừa nấu ăn xong người toàn dầu mỡ hôi chết đi được không rãnh mà ở đây hơn thua với mấy người nữa.”

Nói rồi Vũ Bắc Nguyệt đi thẳng vào phòng tắm, lực lượng an ninh, đội đặc nhiệm cũng không khách sáo mà mở cửa các phòng trong nhà ra kiểm tra, họ mở cả tủ quần áo không bỏ sót nơi nào.

Thành viên đội đặc nhiệm báo lại “Dạ không có ai hết ạ, chỉ còn phòng tắm trong phòng ngủ lớn là chưa kiểm tra thôi ạ.”

Đội đặc nhiệm đẩy cửa phòng tắm xông vào, vách ngăn bồn tắm là một bức bình phong mỏng nhìn xuyên qua được, Vũ Bắc Nguyệt nghe động tĩnh quay lưng lại phía cửa cởi bỏ chiếc đầm lụa đang mặc trên người xuống.

Vũ Đình Hiên thấy có nhiều người đang nhìn hướng bình phong thì liền cau có quát “Tất cả ra ngoài hết cho tôi, nếu làm tổn hại đến cô ấy thì tôi nhất định không để yên cho ai hết, cô ấy đã nói không bao che tội phạm thì không có bao che.”

Vũ Bắc Nguyệt vì sợ bên lực lượng an ninh nghi ngờ nên bước chân vào bồn tắm ngồi xuống luôn, chân cô đυ.ng phải chân của Nam Dạ Huyền khiến anh giật mình nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng.

Vũ Đình Hiên tức giận gắt gỏng với bên lực lượng an ninh “Tôi là chủ của cao ốc này tôi đề nghị tất cả mọi người lập tức rời khỏi căn hộ này trả lại không gian riêng tư cho cô ấy, nếu như thật sự có tội phạm ẩn náu trong căn hộ này thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Bên lực lượng an ninh, cảnh sát, đội đặc nhiệm cũng cảm thấy là không có khả năng tên sát thủ kia lẩn trốn trong căn hộ này nên đành rút người đi.

Vũ Đình Hiên lên tiếng nói với Vũ Bắc Nguyệt “Anh sẽ nói chuyện với em sau, nhớ đóng cửa cẩn thận nếu có chuyện gì thì liên hệ ngay với anh, anh sẽ có mặt ngay lập tức.”

Vũ Đình Hiên đi ra ngoài đóng cửa nhà lại, đây là cửa tự động đóng vào thì nó tự khóa lại, chờ giải quyết vụ việc tên sát thủ xong thì anh sẽ nói chuyện với Vũ Bắc Nguyệt sau.

Bồn tắm tuy rộng nhưng mà chứa hai người cùng lúc thì hơi chật, nên lúc Vũ Bắc Nguyệt ngồi vào bồn tắm thì có va chạm thân xác với Nam Dạ Huyền, cô ngồi nhìn bên trên thì không sao nhưng mà ngặt nỗi anh nằm bên dưới thấy hết cơ thể mỹ miều của cô.

Sau khi xác định mọi người đã rồi khỏi căn hộ của Vũ Bắc Nguyệt rồi thì Nam Dạ Huyền mới ngồi dậy, anh quay mặt đi chỗ khác thở hỗn hễn.

“Con bà nó chậm thêm một chút nữa thì đem chôn tôi được rồi.”

Vũ Bắc Nguyệt lúc này mới ý thức được trên người còn mỗi nội y, mà nãy giờ Nam Dạ Huyền nằm dưới bồn tắm chắc thấy hết cơ thể rồi nên đánh vào vai anh một cái “Con bà nó, nãy giờ anh thấy những gì rồi hả?”

Nam Dạ Huyền đưa tay ôm vai vì Vũ Bắc Nguyệt đánh trung ngay chỗ anh bị đâm, anh cáu gắt “Ai bảo cô chơi bạo chi rồi oán trách tôi, con gái con nứa gì mà đánh đau như trời đánh vậy.”

Vũ Bắc Nguyệt đang ngồi sau lưng của Nam Dạ Huyền nên thấy rõ máu túa ra từ vai anh, cô giơ bàn tay vừa đánh anh lên rồi cảm thấy áy náy.

Vũ Bắc Nguyệt đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm lấy một cái khăn tắm lớn choàng lên người rồi ném cho Nam Dạ Huyền một cái khăn tắm lớn khác.

“Lau người trước đi, tôi ra ngoài lấy hộp cứu thương vào.”

Giọng nói lạnh lẽo của Nam Dạ Huyền vang lên “Lấy cho tôi một cái khẩu trang khác đi, lúc nãy ướt hết rồi.”

“Vừa rồi tôi cứu anh chẳng lẽ ngay cả mặt mà anh cũng không cho tôi nhìn thấy được sao hả?”