Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 29: Ánh mắt người xưa

Nam Dạ Huyền nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt run sợ trông thấy thì nhướng mày nhìn cô rồi lên tiếng hỏi “Có gì mà sợ như vậy chứ? Tôi đã làm gì cô đâu.”

“Anh cất dao vào được không? Tôi hứa sẽ hợp tác hết mình không gây hại cho anh đâu, tôi thề đấy.”

Nam Dạ Huyền nhìn biểu cảm đáng thương của Vũ Bắc Nguyệt thì cũng nhất thời cảm thấy mũi lòng, đột nhiên có một tên sát thủ xông vào nhà chẳng những vậy người ta còn là con gái nữa không sợ mới là lạ đấy.

“Chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp với tôi thì tôi sẽ không làm hại cô, chờ tình hình ổn định tôi sẽ rời đi chúng ta xem như không quen biết nhau là được rồi.”

Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Được.”

Nam Dạ Huyền nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt còn đang mặc tạp dề trên người nên lên tiếng “Cô làm gì thì làm đi, để hết các thiết bị có thể liên lạc với bên ngoài lên bàn là được.”

Vũ Bắc Nguyệt đặt điện thoại lên bàn rồi trở lại bếp, cô sợ hãi thầm cầu nguyện [Mong là có ai đó đến cứu tôi với, ở chung một chỗ với tên sát thủ kiểu này lâu chắc tôi mắc bệnh tim mất.]

Nam Dạ Huyền ngồi xuống ghế sofa anh cởϊ áσ khoác da màu đen bên ngoài ra, cái áo phông màu trắng đã nhuộm máu vùng sau vai rồi, anh nhíu mày lẩm bẩm “Tên chết tiệt đó, đến lúc chết rồi mà vẫn còn gây hại cho người khác đúng là khốn khϊếp mà.”

“Ting…ting…ting.”

Điện thoại của Vũ Bắc Nguyện hiện lên các tin nhắn trong group cư dân, Nam Dạ Huyền đọc qua thì biết là lực lượng an ninh của cao ốc phối hợp với cảnh sát, đội đặc nhiệm đang vào cuộc truy bắt anh, họ sẽ lục soát kiểm tra từng căn hộ để chắc chắn không bỏ sót nơi nào cả.

Vũ Bắc Nguyệt nấu cơm xong rồi nhưng quả thật không có tâm trạng ăn, cô cũng chẳng dám đi ra ngoài phòng khách mà ngồi một góc bếp ủ rủ tột cùng.

Nam Dạ Huyền cảm giác vết thương sau vai không ổn nên đi vào bếp tìm Vũ Bắc Nguyệt tính hỏi cô có bông băng không, lúc anh đi tới đưa tay tính đặt lên vai cô lên tiếng hỏi cô đã giật nảy người ngã ngồi ra đất.

“Đừng mà…đừng mà…đừng gϊếŧ tôi…tôi đã hợp tác hết mình rồi mà.”

Nam Dạ Huyền nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt ngồi co ro trên sàn dùng hai tay che đầu lại với vẻ sợ hãi thì sững người, anh rút bàn tay đang chìa ra giữa không trung lại rồi lạnh giọng lên tiếng “Ai làm gì cô đâu chứ? Tôi chỉ muốn hỏi nhà cô có bông băng sơ cứu vết thương không thôi mà.”

Vũ Bắc Nguyệt lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn Nam Dạ Huyền, cô thấy máu loang ra đỏ cả một vùng vai của anh nên nhíu mày lên tiếng “Anh bị thương rồi.”

“Phải, nhà cô có bông băng không cho tôi xin một ít đi.”

Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Có để tôi lấy cho anh.”

Nam Dạ Huyền quay người bước đi ra khỏi bếp để tranh hù dọa cô gái yếu đuối có trái tim mỏng manh kia nữa.

Vũ Bắc Nguyệt vừa lấy hộp cứu thương ra đưa cho Nam Dạ Huyền thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Cốc…cốc…cốc.”

Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày lên tiếng “Là ai vậy cà, tôi đâu có quen ai ở đây đâu sao lại gõ cửa nhà tôi chứ?”

Nam Dạ Huyền điềm tĩnh lên tiếng đáp “Là lực lượng an ninh đang lục soát tìm bắt tôi đấy.”

Vũ Bắc Nguyệt nhìn vẻ thản nhiên của Nam Dạ Huyền thì nhất thời đưa tay đỡ trán “Này họ đến bắt anh đấy sao anh vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy.”

Nam Dạ Huyền ngẩng đầu lên nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Hừ cùng lắm thì tôi bắt cô làm con tin thôi, tôi không tin là đội đặc nhiệm dám xem nhẹ tính mạng người dân bỏ qua sự an toàn của cô mà tấn công tôi.”

Vũ Bắc Nguyệt mím môi “Anh đúng là sát thủ máu lạnh mà, tôi đã hết sức hợp tác che giấu anh rồi vậy mà anh vẫn đem tôi ra làm bia đỡ đạn.”

Nam Dạ Huyền đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng hỏi “Vậy bây giờ cô có còn giúp tôi lẩn trốn nữa không?”

Đột nhiên Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy đôi mắt của Nam Dạ Huyền lúc này giống hệt đôi mắt của A Sở lúc cầu khẩn xin cô giúp đỡ khi anh chặn đầu xe của cô tại thôn Phù Mộng năm đó nên có chút động lòng.

Mặc dù Nam Dạ Huyền đeo khẩu trang Vũ Bắc Nguyệt không thấy mặt anh nhưng mà chỉ cần nhìn ánh mắt đó thôi cũng khiến cô dao động vì quá giống A Sở rồi.

Vũ Bắc Nguyệt tò mò lên tiếng hổi “Anh đã sát hại ai ở tầng 69 vậy hả?”

Nam Dạ Huyền thành thật lên tiếng đáp “Lý Chính Bang, sao hả bây giờ thì thấy tôi đáng sợ lắm, muốn lực lượng an ninh sớm bắt được tôi có đúng không hả?”

Vũ Bắc Nguyệt nhìn vào mắt của Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng hỏi “Anh đã từng nghe câu kẻ thù của kẻ thù thì là bạn chưa hả?”

Nam Dạ Huyền nhíu mày “Chẳng lẽ cô cũng có thâm thù đại hận với Lý Chính Bang sao?”

“Phải, anh gϊếŧ hắn xem như cũng giúp tôi báo được thù cho nên bằng mọi giá tôi sẽ giúp anh lẩn trốn lực lượng an ninh.”