Bạn Trai Cũ Mỗi Ngày Đều Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 16: Gậy ông đập lưng ông

Sáng hôm sau Đồng Vân Nhã tỉnh dậy, thấy bản thân trần như nhộng nằm bên cạnh Hàn Triết Tự, ánh mắt hốt hoảng đan xen ghê tởm điên cuồng dùng gối đập vào người anh ta.

"Hàn Triết Tự mày là tên khốn kiếp."

Hàn Triết Tự trong cơn buồn ngủ không kịp trở tay, bị Đồng Vân Nhã đập tới đầu óc quay cuồng. Sau khi lấy lại thế chủ động cậu ta xông đến đè chặt Đồng Vân Nhã dưới thân ngả ngớn: "Đêm qua cái miệng nhỏ này không ghê gớm như vậy, nó rất ngọt ngào làm tôi đến giờ vẫn nhớ nhung."

Lời nói kèm theo hành động anh ta trực tiếp cưỡng hôn Đồng Vân Nhã, cho tới khi trên môi truyền tới cơn đau dữ dội mới ngừng lại.

Hàn Triết Tự lau vệt máu trên môi, cười nhếch mép nói: "Cho dù cô có ghét bỏ thì cũng không thay đổi được sự thật, cô đã là người của tôi."

"Hàn Triết Tự nếu cậu đem chuyện này nói ra ngoài đừng trách tôi." Đồng Vân Nhã đẩy Hàn Triết Tự ra khỏi người, túm chăn vội vã xuống giường, ở nơi cho rằng an toàn đanh giọng uy hϊếp.

Chiếc chăn duy nhất trên người đã bị Đồng Vân Nhã lấy mất, trên người Hàn Triết Tự không còn gì che chắn, lõα ɭồ một cách khủng bố, nhưng anh ta không quan tâm mò mẫm trong túi quần ra bao thuốc cùng bật lửa, rồi tựa vào thành giường phì phò hút thuốc.

Theo tiếng rít vào thở ra của anh ta, khói thuốc trắng lan tỏa khắp phòng, anh ta đưa mắt nhìn về phía Đồng Vân Nhã khẽ nói: "Yên tâm, tôi thích mập mờ hơn."

Đồng Vân Nhã yêu Hàn Thiếu Quân nên cũng ghét người em trai cùng cha khác mẹ này của người mình yêu, mà đúng hơn là cô ta khinh thường loại tạp chủng như Hàn Triết Tự.

Không ngờ giờ lại bị chính người mình ghét chà đạp, cô ta cảm thấy thân thể mình rất bẩn, bẩn đến mức tắm bao nhiêu lần nước cũng không sạch được.

Cô ta hận Hàn Triết Tự càng hận Tần Vi hơn, đem những thứ bản thân phải chịu đổ lỗi cho cô, oán trách tại cô xuất hiện, nên cô ta mới phải chịu chuyện này.

"Vân nhã con về rồi, đêm qua con ở đâu vậy? Bố mẹ tìm mãi không được."

Tới trưa Đồng Vân Nhã mang theo bộ dạng thảm hại trở về nhà, bố mẹ cô ta sốt sắng chạy ra hỏi han.

Cô ta không dám nói ra sự thật: "Đêm qua con uống chút rượu ngủ luôn nhà bạn, con mệt quá con lên phòng nghỉ ngơi."

"Ừ con lên đi." Đổng Kiến Vạn yêu thương con gái gật đầu. Chờ cô ta lên khuất cầu thang, ông ta quay ra nói với con trai cả: "Tại thằng Thiếu Quân đáng chết kia mà em gái con phải tìm tới rượu giải sầu, chúng ta không thể cứ yên lặng chịu đựng được."

Đồng Vinh Hào như đã nhẫn nhịn từ lâu, nhận được sự cho phép từ ông Đồng liền sừng sỏ: "Để con tới cho nó bài học, khinh người quá đáng mà."

Buổi trưa Tần Vi vẫn như thường lệ chạy lên chỗ Hàn Thiếu Quân hưởng thụ bữa ăn của sếp tổng, trong lúc hai người đang hâm nóng tình cảm bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.

Tần Vi thấy có người chuẩn bị xông vào, luống cuống muốn tìm chỗ trốn. Hàn Thiếu Quân không thèm để ý vẫn tiếp tục gặm cắn chiếc cổ xinh đẹp, bàn tay thậm chí còn luồn vào trong váy cô vuốt ve bắp đùi nõn nà.

"Thiếu Quân không hay đâu." Tần Vi giữ bàn tay anh lại, mắt nhìn ra cửa nhăn mặt phản đối.

"Kệ đi cửa khóa rồi không ai vào được đâu." Hàn Thiếu Quân nói xong ôm Tần Vi đặt lên trên bàn làm việc, đôi tay nhanh nhẹn cởi khuy áo cô ra, đến khi bầu ngực xinh đẹp được chiếc bra xinh đẹp ôm trọn lộ ra trước mắt mới ngừng lại.

Ánh mắt anh mang theo sự tán thưởng vùi đầu vào ngực cô, lúc này ngoài cửa không chỉ có mỗi tiếng đập còn kèm theo tiếng chửi bới inh ỏi.

"Em nghĩ anh vẫn nên tiếp khách đi, xem hắn ta gấp tới mức sắp phá cửa tới nơi rồi." Tần Vi dùng tay nâng đầu Hàn Thiếu Quân lên, hơi thở dồn dập nói.

Hàn Thiếu Quân có chút bực bội đem Tần Vi nâng dậy: "Em cứ ở đây đi."

Tần Vi vừa cài lại khuy áo vừa nói: "Không tốt đâu, em vẫn nên tránh mặt tốt hơn."

Dứt câu cô nhắm thẳng gầm bàn làm việc chui xuống, Hàn Thiếu Quân cản không được chỉ có thể chiều theo ý cô, ngồi lại xuống bàn nhấn nút mở cửa tự động.

Đồng Vinh Hào đang làm động tác đạp cửa thì bất ngờ nghe tiếng tạch một cái, anh ta đẩy cửa đi vào, giống như ngửi thấy mùi vị ám muội vào đó gương mặt hơi nhăn lại, nhưng bộ dạng đó kéo dài không được bao lâu mặt vênh lên điệu bộ không coi ai ra gì: "Tôi tưởng cậu trốn được mãi."

Hàn Thiếu Quân cười khẩy: "Giám đốc Đồng gấp gáp muốn gặp tôi tới vậy sao? Anh tới công ty người khác thì nên nhã nhặn một chút, đừng khiến người ta cảm thấy anh giống mấy tên đầu đường ngoài kia."

Đôi mắt Đồng Vinh Hào co giật, tay nắm thành quyền hùng hổ xông tới đập bàn: "Hàn Thiếu Quân mày đừng có vênh váo, chuyện hủy hôn nếu mày không cho nhà họ Đồng một lời giải thích, dự án Hoa Phong kia coi như chấm dứt."

Tần Vi ở dưới gầm bàn nghe rõ ràng từng câu từng chữ Đồng Vinh Hào nói, sắc mặt chợt căng cứng bất thường, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Hàn Thiếu Quân, cánh môi mấp máy rất muốn hỏi rõ anh sự tình.

Hàn Thiếu Quân dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Tần Vi, đáp lại cô bằng một nụ cười ôn nhu, sau đó hướng Đồng Vinh Hào lạnh giọng: "Tùy anh thôi, tôi không miễn cưỡng."

"Hàn Thiếu Quân mày vẫn kiên quyết làm tổn thương em gái tao? Được thôi rất nhanh mày sẽ biết hậu quả." Dạ Viêm Minh thị uy không thành công, ôm cục tức rời khỏi phòng làm việc.

Trong phòng trả về không gian tĩnh lặng, Hàn Thiếu Quân dịch ghế cúi người gọi Tần Vi:

"Anh ta đi rồi."

Tần Vi không nhúc nhích yếu ớt lên tiếng: "Sao anh lại hủy hôn với Đồng Vân Nhã, dự án kia mà mất tổn thất rất lớn đó."

"Không thích cô ta thì kết thúc thôi, anh khác có đối sách em không cần lo lắng." Hàn Thiếu Quân rời ghế ngồi xuống trước mặt Tần Vi, tay ra đưa ra muốn cô nắm lấy.

Tần Vi nghĩ là do sự kích động muốn trả thù của mình đã làm ảnh hưởng tới Hàn Thiếu Quân, trong lòng sinh ra tự trách.

Bàn tay Hàn Thiếu Quân vẫn kiên nhẫn ở trong không trung, chờ đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Tần Vi có phản ứng, anh chủ động xích qua ôm lấy cô vào lòng: "Đừng lo lắng, em phải tin tưởng vào năng lực của bạn trai mình chứ?"

Hai từ "Bạn trai" lọt vào tai khiến đôi mắt Tần Vi mở to kinh ngạc, thì ra Hàn Thiếu Quân gọi tên mối quan hệ của hai người là như vậy, nhưng cô đâu xứng để nhận những điều tốt đẹp này?

"Thiếu Quân em..." Tần Vi ngập ngừng khó nói.

"Tần Vi năm năm trước là em đơn phương, anh chưa từng đồng ý, trong tim anh vị trí đó vẫn luôn thuộc về em." Hàn Thiếu Quân buông Tần Vi ra để cô đối diện với mình, thanh âm nhẹ nhàng thổ lộ.

Tần Vi khẽ cắn môi, đầu hơi cúi xuống xấu hổ không dám nhìn vào mắt anh.

"Em cảm thấy có lỗi thì đối xử với anh tốt hơn đi." Hàn Thiếu Quân cười tươi nâng cằm Tần Vi lên, dứt lời nghiêng mặt qua hôn lên môi cô.

Anh không sợ uy hϊếp, cũng không sợ mất công ty chỉ sợ mất cô gái này thêm lần nữa.