Hàn Vi giật mình rụt tay lại, nhưng bị bàn tay rắn chắc kia giữ chặt. Mặt cô bắt đầu nóng bừng lên, đỏ ửng. Bàn tay càn quấy còn lại của Mặc Đình Khâm lướt trên đùi cô tới đâu, da thịt như bị thiêu đốt đến đấy. Nó dần trượt lên chui vào trong khăn tắm, lần mò đến nơi nhạy cảm nhất của cô.
Vốn dĩ ban đầu anh chỉ định trêu chọc cô một chút. Nhưng vừa mới nhìn thân hình quyến rũ ẩn sau lớp khăn tắm mỏng ấy, tay chạm vào làn da mịn màng mát lạnh ấy, anh không kìm được ngọn lửa đang bùng lên trong người.
Vài sợi tóc bị dính nước, rũ xuống trên bả vai trắng nõn, xương quai xanh thanh mảnh gợϊ ȶìиᏂ. Yết hầu Mặc Đình Khâm chuyển động. Mùi hương trên người cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh đến phát điên lên, bàn tay lần mò, nắm chặt vào chiếc eo thon nhỏ rồi lướt ra sau.
Thân thể Hàn Vi như có dòng điện chạy trong người, tê rân đến khó chịu, cô bắt đầu thở dốc.
Tay đang bị anh giữ chặt nơi đó, không ngừng cảm nhận được kích thước đang lớn dần tới căng cứng.
Cô thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào anh nữa, nhắm chặt hai mắt mình lại. Mặc Đình Khâm lướt tay qua đôi môi đỏ mọng của cô, đôi môi anh đào từng khiến anh say đắm đến mê dại. Anh cúi người xuống, tay nâng cằm cô lên, tay vòng xuống chiếc eo nhỏ. Đặt lên môi một nụ hôn mãnh liệt.
Hàn Vi mở to mắt bất ngờ, đây là nụ hôn đầu tiên sau 4 năm, những lần gần gũi trước kia, anh chưa từng chạm lấy môi cô một lần nào. Cô nhắm mắt đáp lại, nơi khoé mắt trào ra giọt lệ, lăn dài xuống má.
Cô nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên anh hôn cô, rụt rè và đầy vụng về...
Mặc Đình Khâm tham lam quấn lấy đôi môi mềm ấy, đưa lưỡi mình vào trong, vấn vít mà tận hưởng hương vị ngọt ngào này, anh hận không thể nuốt trọn nó. Anh đã cố giấu tình cảm trong lòng, dặn lòng không được để cô mê hoặc. Thế là anh đã thua, không thể ngăn được bản thân mình, không thể ngăn được trái tim vẫn còn rỉ máu bao năm qua.
Mặc Đình Khâm luyến tiếc dừng lại, môi cô đã bị anh hôn đến sưng đỏ, lại càng tăng lên vẻ dụ hoặc. Anh dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô, thấp thoáng nỗi buồn nơi đáy mắt. Quay người bước vào phòng tắm.
Để lại Hàn Vi ngồi đó. Cô có chút hụt hẫng, giây phút vừa rồi, cô cứ ngỡ là Mặc Đình Khâm của cô đã quay trở về, người mà luôn dịu dàng dành cho cô những nụ hôn ngọt ngào đến tan chảy....
...----------------...
...Sảnh Venus...
"Mời cô theo lối này!"
Cô thư kí toà nhà tươi cười hướng dẫn Hàn Vi vào thang máy, dùng thẻ nhân viên bấm đến tầng 70.
Đến trước một cửa phòng cuối dãy, cô thư kí gõ cửa ba lần, sau đó đẩy vào trong, ra dấu mời Hàn Vi.
"Nghiên tổng, khách mời đã đến!" Cô thư kí làm động tác cúi người nhẹ, rồi bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Văn phòng của Nghiên Thế Đàm được bày trí rất nghệ thuật, trên tường còn dán poster của người mẫu đang làm đại sứ cho Venus. Đèn trong phòng cũng được bố trí rất tinh tế, tạo nên một không gian vô cùng lí tưởng để sáng tạo.
"Mời cô ngồi!" Nghiên Thế Đàm ra dấu mời Hàn Vi ngồi xuống ghế. Bộ bàn ghế phía gần cửa sổ khá dài, có thể mở một cuộc họp nhỏ cho một team thiết kế. Hàn Vi kéo một chiếc ghế cách một khoảng so với anh ta.
Sau khi trao đổi xong. Nghiên Thế Đàm đưa bản hợp đồng đã được soạn sẵn về phía Hàn Vi. Cô đọc tất cả một lượt, đặt bút xuống kí.
"Havis! Hợp tác vui vẻ!"
"Hợp tác vui vẻ!" Hàn Vi thở phào, vậy là bước đầu hoàn thành ước mơ đã khởi động. Việc hợp tác với Venus lần này mang lại lợi nhuận và danh tiếng không nhỏ cho cô.
"Bước tiếp theo, cô hãy chuẩn bị bản thảo dự định đã đề ra. Sau đó, chúng ta phải tham dự cuộc họp để đánh giá và lựa chọn. Trong vòng 2 tuần, tôi nghĩ sẽ khá gấp rút cho cô đấy!" Nghiên Thế Đàm xoay xoay cây bút máy trong tay, vẻ mặt thư thái như đang nói chuyện phím với cô.
"Tôi sẽ đúng hẹn! Nghiên tổng hãy yên tâm!"
"Được! Rất chuyên nghiệp, tôi tin với tài năng của cô, chuyện này không thành vấn đề!"
"Ngoài ra, đối tác VIP của Venus sẽ được sử dụng không hạn mức đối với các dịch vụ của Venus. Hi vọng cô cảm thấy hài lòng!"
Nghiên Thế Đàm đứng dậy đưa tay về phía Hàn Vi: "Mong là nhà thiết kế của chúng ta không làm thất vọng sự kiện này!"
Hàn Vi cũng bắt tay lại với anh ta:"Sẽ không làm phí công mong chờ của Nghiên tổng đâu!"
---
Hàn Vi trở về nhà, đích thân nấu một nồi cháo bào ngư nóng hổi, bỏ vào hộp giữ nhiệt. Hôm qua Mặc Đình Khâm bị cảm, cô muốn mang đến Mặc Thị cho anh một chuyến.
Vừa tới Mặc Thị, Hàn Vi mau chóng đến quầy lễ tân hỏi về văn phòng của anh ở tầng mấy, vì sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên cô đến Mặc Thị. Các nhân viên trong Mặc Thị tất cả đương nhiên đều nhận ra cô, truyền thông không ngừng đưa tin tức trên báo đài về cuộc hôn nhân của họ.
"Xin phu nhân chờ giây lát, tôi sẽ liên hệ thư kí văn phòng xuống đón phu nhân lên!" Các cô gái lễ tân cũng nháo nhào cả lên, đây cũng là lần đầu tiên họ thấy Mặc phu nhân ở ngoài đời thật.
"Không cần đâu, cô cứ bấm thang máy lên tầng cho tôi là được! Không cần phiền phức như vậy!"
"Thế thì, mời phu nhân lối này ạ!"
Trên tay Hàn Vi cầm chặt hộp thức ăn nóng, trong lòng có chút hồi hộp mong chờ. Được lên bằng thang máy dành riêng cho VIP nên dù ở tầng cao nhất, chỉ khoảng 10 giây đã tới. Cô bước ra khỏi thang máy, cả dãy hành lang rất dài nhưng chỉ có hai phòng lớn nhất, một là phòng họp, phòng còn lại là phòng làm việc của Mặc Đình Khâm.
Bước vào cửa thứ nhất, bên ngoài là một bàn làm việc của thư kí văn phòng, cách đó có một dãy sofa nhỏ dành cho khách chờ. Nhưng vị trí ghế thư kí đang trống không. Sau đó tới một lớp cửa lớn, trông vô cùng bảo mật và hoành tráng, hoàn toàn khép kín.
Hàn Vi đẩy cửa bước vào. Cô khựng lại với cảnh tượng trước mắt, có một cô gái đang chỉnh lại cổ áo cho Mặc Đình Khâm. Trên người cô ta là chiếc áo sơ mi mỏng, cổ áo khoét sâu táo bạo cùng với chân váy chữ A bó sát, ngắn cũn cỡn, thân hình nóng bỏng toả ra sự lẳиɠ ɭơ đến rực mắt. Đây chắc hẳn là cô thư kí văn phòng.