"Xin anh.. đừng nói nữa!" Hàn Vi cố vùng vẫy ra khỏi anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, lăn dài lên má.
Anh ném cô lên giường, lực đạo vô cùng mạnh. Xé toạc chiếc váy trên người cô ra, từng món đồ nhanh chóng được cởi phăng xuống.
Hàn Vi bắt đầu run sợ, lần trước đối với cô không khác gì là hành hạ thân xác, phải mất cả tuần lễ cơn đau mới dần thuyên giảm. Mùi rượu thoang thoảng nơi đầu mũi, hôm nay anh cũng đã uống không ít, chắc giờ này đã bắt đầu ngấm men say.
Mặc Đình Khâm cũng tự cởi đồ trên người mình, chỉ chừa lớp áo sơ mi trắng phẳng phiu trên người, gấp gáp tách đôi chân thon dài của cô ra, nhanh chóng tiến vào.
"Đừng mà....aa.."
Hàn Vi cong người lên vì cơn đau đột ngột truyền tới, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng hét. Hai tay nắm chặt ra trải giường đến nhăn nhúm.
Mặc Đình Khâm không thể khống chế bản thân mình, khi lớp áo cuối cùng trên người cô được anh cởi phăng ra, cơ thể nuột nà trắng ngần ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh đến phát điên, những lọn tóc dài bung xoã trước ngực càng làm tăng thêm phần gợi cảm.
Thấy gương mặt xinh đẹp đang ướt đẫm nước mắt, tay gắt gao nắm vào ra giường. Tim anh hẫng một nhịp, bất giác giảm tốc độ, động tác chậm dần lại, nhịp nhàng chuyển động đều hơn.
Sự dịu dàng anh mang tới làm cho cô thả lỏng cơ thể dần dần, cơn đau nhanh chóng đi qua. Huyệt đạo dần cảm nhận sự nóng bỏng và căng cứng của vật thể kia, co bóp không ngừng, kɧoáı ©ảʍ dần một dâng trào.
Thấy phản ứng cơ thể của cô đã bắt đầu hợp tác, hứng thú của anh càng thêm hung hăng, lực ma sát nhanh và mạnh dần hơn, tiến thẳng sâu vào bên trong đang co bóp dữ dội của cô.
"Bên trong của cô rất *** ****, cô có biết không? Nó đang rất ướt!.."
Hàn Vi dần không thể khống chế hành vi của mình, miệng nhỏ không ngừng bật ra những tiếng rêи ɾỉ đầy gợϊ ȶìиᏂ, càng thêm khơi dậy du͙© vọиɠ trong anh.
Mặc Đình Khâm cuối xuống ngậm lấy một bên bầu ngực căng tròn mà mềm mại như bông của cô, chiếc lưỡi ấm nóng không ngừng di theo vòng tròn nơi đầu ti đỏ hồng như nụ hoa ấy, một tay xoa bóp bên còn lại, động tác ở bên dưới lại càng hăng say mà tiến vào sâu hơn.
Hàn Vi như muốn phát điên, cả thân thể cô trở nên nóng rực, tựa như những dòng điện không ngừng chuyển động trong người, hai bắp đùi thon thả vô thức ép chặt vào hai bên eo rắn chắc và vạm vỡ của anh, gồng cứng người lại.
Tiếng thở dốc hoà cùng vào tiếng rêи ɾỉ và âm thanh của da thịt tạo nên một không khí vô cùng ám muội trong phòng ngủ.
"Nói là em yêu tôi! Em là vợ của tôi! Chỉ có một mình tôi!" Mặc Đình Khâm cất chất giọng đã khàn đặc vì nhuốm màu ái dục, khẽ thì thầm vào tai cô, đẩy hông mình lên, thúc vào trong cô mạnh mẽ.
Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai khiến Hàn Vi càng thêm kɧoáı ©ảʍ, mặt cô đã phiên phiến hồng, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này làm cho cô như không thể chịu nổi nữa:
"Em.. ư... em yêu anh! Em là vợ của anh! Chỉ có một mình anh...ư.. ưʍ...!" Cô cố gắng lấy tay chắn ngang miệng mình lại, không muốn phát ra thêm những âm thanh rêи ɾỉ đầy nɧu͙© ɖu͙© như vậy.
Mặc Đình Khâm nghe được những gì mình muốn, phần hông không ngừng tăng lực chống đẩy. Dịch thuỷ của cô tiết ra ngày càng nhiều, trơn ướt lan sang hai bên đùi cô và anh, tạo thành những dòng kết dính kéo dài trong suốt, ướt đẫm cả mảng giường, trông vô cùng *** dục.
Cả người Hàn Vi không ngừng co giật, cực khoái đã đạt tới đỉnh điểm, huyệt đạo nhỏ hồng không ngừng co bóp liên tục, miệng không kịp bật ra tiếng, đầu óc cô tê rân rân, trống rỗng trong phút chốc.
"Đúng là yêu nghiệt giỏi chiều đàn ông!"
Mặc Đình Khâm dừng lại khoảng vài giây, anh không thể nào kìm chế được nữa với thân hình mê người này, cả hai thân thể quấn lấy nhau như hoà làm một. Anh dần tới cao trào, sung sướиɠ lêи đỉиɦ, gầm một tiếng rồi rút ra bắn thứ chất lỏng màu trắng đặc sệt lên chiếc bụng phẳng lì của cô.
Sau cơn hoan ái, Hàn Vi mệt đến nổi ngủ luôn lúc nào không hay. Mặc Đình Khâm vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ lại. Anh cầm chiếc khăn ấm trên tay, tiến đến bên cạnh người trên giường đang ngủ say, lau sạch từng nơi cho cô.
Anh đắp lại chăn lên người cô, tăng nhiệt độ phòng lên, chuẩn bị rời đi thì quay lại, sờ tay lên bên má của cô, nhìn ngắm hồi lâu gương mặt khả ái đó bằng ánh mắt rất nhiều tâm sự.
Anh trở về phòng làm việc, lôi bao thuốc trong ngăn kéo ra châm lửa và hút, hút cứ hết điếu này lại đến châm điếu khác. Anh bị nghiện thuốc kể từ 4 năm trước, nhưng dường như càng về tối lại nghiện nặng hơn, vì hút thuốc như để giải toả tâm trạng của anh mỗi khi mất ngủ.
Mất ngủ từ cái ngày, bóng dáng người con gái đó đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của anh, chỉ để lại cho anh nỗi hận thù gặm nhấm trái tim từng đêm, cùng với những kí ức đau đớn đến không thể thở nổi.
Nhưng thẳm sâu trong tận cùng, hình ảnh cô gái ấy vẫn còn ở đó, vẫn giam giữ những hồi ức tươi đẹp, tình yêu và cả trái tim rỉ máu của anh.
Người con gái đó đã bỏ anh đi lâu như vậy, lại sống tốt đến như vậy. Anh thật lòng không cam tâm, anh cố dặn với lòng mình không được có bất kì vương vấn gì nữa, phải giày vò cô để bù đắp cho những gì anh đã phải trải qua.
Vậy mà mỗi khi nhìn thấy gương mặt đó, trái tim của anh vẫn không ngừng thôi thúc, bắt anh phải tiến lại gần cô hơn. Mỗi lần nhìn thấy cơ thể đó, cơ thể anh cũng không thể kìm chế được du͙© vọиɠ của mình đối với cô, hận không thể triền miên suốt kiếp, trói chặt cuộc đời cô bên mình.