Hôn Nhân Sau Màn Kịch

Chương 2: Không còn như xưa

Anh đang ngồi trên bàn ăn, tay đang lật giở tờ báo, trầm tư đọc tin tức hôm nay. Bờ vai người đó thật rộng và vững chãi, thân hình rắn chắc và cao lớn. Nhìn nghiêng, sống mũi ấy thẳng tắp như người mẫu trên tạp chí, đường nét trên gương mặt sắc xảo và tinh tế như tạc tượng, hàng mày kiếm dường như lúc nào cũng hơi cau lại theo thói quen mỗi khi tập trung làm việc gì đó.

Đã nhiều năm trôi qua, chàng thanh niên thư sinh năm nào giờ đây đã trở thành một người đàn ông phong độ và lịch lãm, khiến cho bất cứ người con gái nào cũng muốn lao vào vòng tay ấy. Dáng vẻ hiện tại của người đó đến giờ cô vẫn còn có chút chưa thích nghi kịp.

Hàn Vi chủ động tiến tới, nhẹ nhàng ngồi ngay ngắn vào chỗ trống đối diện anh, nơi đã đặt một phần ăn sáng vẫn còn nóng hổi, đang còn bốc khói nghi ngút. Cô vẫn cúi gằm mặt ăn phần ăn của mình từ tốn, tai cứ đều đặn nghe thấy tiếng trở báo sột soạt.

Thím Trần mang đến cho cô một cốc sữa ấm, đặt nhẹ xuống mặt bàn cạnh tay cô:" Tối qua, chắc hẳn phu nhân ngủ rất ngon, tôi chưa từng thấy phu nhân dậy muộn đến vậy!"

Hàn Vi cười trừ nhận lấy cốc sữa, uống một ngụm rồi quay về phía anh:"Hôm nay tôi sẽ về thăm nhà! Luôn tiện sẽ vào trại giam thăm A Thất!"

Động tác anh dừng lại, ngẩn cao gương mặt góc cạnh, nhìn trực diện vào mắt cô, khẽ nhếch khoé môi lên, mỉa mai:"Cô muốn đi đâu thì cứ tự nhiên, dù sao thì tuỳ tiện không nói không rằng mà bỏ đi mới là bản chất thật của cô mà? Không phải sao?"

"Anh muốn nói gì cũng được! Dù sao tôi vẫn phải cảm ơn anh về SunShine group, tâm huyết của ba tôi vẫn xem như là còn được giữ lại!"

"Vậy nên, cô hãy an phận làm cho tốt với cái danh xưng bà Mặc của cô đi!" Hàn Vi nhận lại được một nụ cười nhạt và bóng lưng dần khuất xa ra phía cửa chính.

"Phu nhân, hôm qua ngài Mặc đã ở lại, đây hẳn là một dấu hiệu tốt. Sáng nay tôi thấy sắc mặt ngài ấy tốt đến như vậy, cô xem, tôi còn tưởng hai người đã tiến triển hơn rồi, sao không khí dường như vẫn còn căng thẳng như thế chứ!!" Thím Trần thở dài tiếc nuối.

Hàn Vi ăn hết phần ăn của mình, sáng nay cô đã thực sự rất đói:" Hôm nay tôi sẽ không ăn tối ở nhà đâu, dì không cần đợi!"

..

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày đó xảy ra, căn biệt thự của Hàn gia được bỏ trống đúng 1 tháng, mỗi tuần đều vẫn sẽ có người dọn dẹp định kì nên trông nó vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp, tuy nhiên không khí có phần hơi lạnh lẽo.

Ngày mà cô nhận được thông báo về Hàn Thất- em trai của cô bị bắt giam vì tội biển thủ doanh nghiệp và thất trách trong quá trình xây dựng công trình, khiến cho 2 người công nhân phải thiệt mạng. Cổ phiếu của SunShine Group liên tục giảm mạnh đến mức chạm đáy.

SunShine Group là tâm huyết, là danh tiếng mà ba cô đã dành hết cả cuộc đời của mình để gầy dựng nên. Ông dần trao quyền quản lí cho Hàn Thất, nhưng vốn bản tính ăn chơi và tiêu tiền xa hoa phung phí. Mọi chuyện ra nông nổi giọt nước tràn ly thì cũng đến lúc Hàn Thất vướng vào vòng lao lý và Sunshine Group cũng đứng trên bờ vực phải phá sản.

Hàn Vi tức tốc bay về nước, chưa hết bần thần, cô lại nhận được tin ba của cô bởi ưu uất và nhục nhã vì thằng con trai phá gia chi tử mà treo cổ tự vẫn tại nhà riêng.

Ba mất, em trai đi tù, công ty phá sản, lại thêm một khoảng nợ khổng lồ đang ập tới từ các bên đối tác. Họ bắt đầu kiện tụng, truyền thông đưa tin đến chóng mặt. Cả thế giới với cô như sập đổ lần thứ hai, tuyệt vọng đến u uất.

Đêm đó, cô dầm mình trong mưa, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt hoà lẫn cả nước mưa, cứ thế mà lẫn thẫn bước đi trên đường. Cô đi như vậy đến khi trước mặt bỗng đen tối, đến khi cô cảm nhận được mình đang nằm trên mặt đường, đến khi.. có một vòng tay bế bổng cô lên..một vòng tay rắn chắc và truyền đến hơi ấm dễ chịu.

Khuôn mặt người đó hiện dần ra trong tầm mắt cô, đã qua bao nhiêu năm, gương mặt vẫn luôn ngự trị trong giấc mơ mỗi tối. Là anh!.. vậy mà cô cứ nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại thêm một lần nào nữa.

Khi ở nước ngoài, cô vẫn theo dõi tin tức về người đó. Càng ngày, người đó càng thành công, càng ngày, tên tuổi của người đó càng vươn cao. Đến nỗi, cô không còn xứng để chạm tới.

Hàn Vi từ trên giường, cố gắng nâng thân thể nặng trĩu của mình gượng ngồi dậy, vén chăn bông ấm áp sang một bên, chân trần bước xuống giường.

Cô thật muốn chạy lại ôm anh, hôn anh, nói với anh rằng cô rất nhớ, rất nhớ anh! Nhưng cô có tư cách gì chứ?

Hàn Vi nấc nghẹn, cố kìm lòng mình lại, nước mắt cứ thế chực trào lên. Cô quỳ xuống trước mặt anh, hai gối chạm xuống nền sàn lạnh cóng, tay cô nắm chặt vào váy mình.

"Xin anh... hãy cứu lấy Hàn gia! Xin anh... hãy cứu lấy SunShine ... cứu lấy Hàn Thất...!"

Người đó ngồi trịnh trọng trên băng ghế dài, bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, tựa như dáng một vị vua cao ngạo, lạnh lùng thốt ra:" Cô vẫn hèn hạ như thế! Cô lấy tư cách gì cầu xin tôi?"

Hàn Vi vẫn quỳ ở đó, cô nhắm mắt lại, cắn chặt môi đến bật máu:" Xin anh.. anh muốn tôi làm bất cứ điều gì cho anh.. tôi cũng sẽ làm.."

Sau đó, tin tức Mặc Thị thu mua lại và tiếp quản Sunshine Group nhanh chóng được tung ra, cổ phiếu bắt đầu lấy đà tăng trở lại. Cả món nợ của Hàn gia cũng được giải quyết. Hàn Thuyết trong phiên xét xử hiển nhiên giảm án tù xuống mức thấp nhất.

Lễ cưới của cô và người đó cũng được tổ chức ngay sau khi giải quyết từng rắc rối một. Một hôn lễ chấn động cả Bắc Kinh, truyền thông đưa tin dồn dập, cứ thế dần quên lãng đi bê bối của Hàn gia.

Chỉ trong vòng 4 năm, tất cả không còn như xưa nữa rồi!