Chạy Trốn Khỏi Tra Nam

Chương 13

Sau khi nắm vững sở thích của Tề Mậu, việc nấu nướng của Diệp Tiểu Tiểu càng có mục tiêu hơn, nam nhân hiển nhiên cũng rất hài lòng, thỉnh thoảng cũng đưa ra vài lời bình phẩm. ánh mắt nhìn cô cũng luôn mang theo ý cười.

Không biết Tề tiên sinh cười với cô là cười cái gì a?

Một nam nhân đẹp trai như vậy, đôi mắt sâu thẳm như mặt nước hồ tĩnh lặng, khiến cô choáng váng đến mức quên hỏi tiền ăn.

Đã gần một tuần rồi, chưa biết có kiếm được đồng nào hay không, mấy trăm tệ đầu tư mua đồ ăn cũng chưa lấy lại được, chẳng lẽ cô phải chủ động mở lời sao? Có vẻ cũng không ổn lắm, anh ấy còn cho cô thêm một tháng tiền thuê nhà.

Vẫn phải tự trách mình, da mặt cô quá mỏng, không dám cùng người khác đề cập đến chuyện tiền bạc, cô có chút hối hận, lẽ ra cô không nên vì chút lòng tham mà nảy ra ý tưởng này.

Buổi tối, Diệp Tiểu Tiểu chuẩn bị làm sủi cảo, cô mạnh mẽ khuấy nhân bánh theo chiều kim đồng hồ, lần trước cô đã làm món này một lần, Tề Mậu hết lời khen ngợi, nghĩ tới mãi vẫn không có kết quả gì, trong lòng cô không khỏi có chút chán nản.

Nam nhân bước vào bếp, nhìn thấy cô gái cẩn thận bày từng chiếc sủi cảo vào đĩa, anh lịch sự hỏi: “Có cần giúp đỡ không?”

Diệp Tiểu Tiểu nghĩ, nếu là mấy ngày trước cô nhất định sẽ cười nói không cần, em tự làm được, Tề tiên sinh trả tiền cho cô, cô đương nhiên sẽ tự mình chăm chỉ làm việc!

Nhưng bây giờ cô đến một phân tiền vẫn không thu được thì kêu Tề tiên sinh giúp đỡ một tay cũng không phải quá đáng đi?

Hơn nữa, tháng sau cô đã phải trở lại trường học, anh còn phải ở lại Vân Khê trấn thêm một thời gian, học nấu ăn cũng rất tốt.

"Vậy anh cũng tới gói sủi cảo đi!"

Diệp Tiểu Tiểu quay người lấy một đôi đũa khác cắm chéo vào bên trong bát nhân, vốn đang muốn hỏi: "Anh có muốn đeo tạp dề không?", nhưng lại nhìn thấy Tề Mậu mặc áo sơ mi trắng, quần âu tối màu, dáng người thon dài, thật sự không dám tưởng tượng nếu anh đeo chiếc tạp dề hình gấu hồng trên người thì sẽ ra sao.

Trong lúc cô cúi đầu suy nghĩ chốc nữa làm sao mới có thể đề cập khéo léo đến chi phí ăn uống thì Tề Mậu đột nhiên vươn tay nhận lấy chiếc bánh đang nhào từ trong tay cô.

Diệp Tiểu Tiểu giật mình, hoảng hốt rắc bột nếp lên địa phương khó miêu tả trên chiếc quần của nam nhân, ngay lập tức tạo thành một mảng trắng đặc biệt chói mắt.

Cô vội khom lưng, tay chân luống cuống lau cho anh, cự long dưới háng nam nhân rất nhanh đã đứng thẳng lên dưới bàn tay cô gái, vừa thô to lại vừa cứng, đũng quần anh dựng thẳng lên như một cái lều.