Chạy Trốn Khỏi Tra Nam

Chương 2

Căn nhà này được cha dượng Diệp Tiểu Tiểu mua khi mẹ cô còn sống, có ba phòng ngủ và hai phòng khách, hai vợ chồng đã cho Trần Tử căn phòng lớn nhất, tốt nhất làm phòng ngủ, còn phòng gian phòng nhỏ thì là của cô, không gian nhỏ hẹp tới nỗi chỉ có thể chứa được một chiếc giường, khi đó mẹ lén kéo tay cô nói:

"Tiểu Tiểu, chú Trần nói chỉ cần con học hành chăm chỉ, chúng ta sẽ bán mọi thứ để lo việc học cho con, chuyện khác đừng quá so đo, chị con lớn hơn con vài tuổi, sớm muộn gì cũng sẽ đi lấy chồng."

Không ngờ tới, cuối cùng người ra đi đầu tiên lại là mẹ cô!

Cô buồn chán đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương một hồi lâu, thiếu nữ dáng người phát dục rất tốt, vòng eo thon gọn, bộ ngực căng tròn săn chắc, bộ đồ lót cô đang mặc rõ ràng là quá nhỏ.

Cởi áσ ɭóŧ lên ném sang một bên, cô mặc váy ngủ vào, đang định sấy tóc thì chợt nghe thấy tiếng mở chốt cửa.

Sau tiếng đóng cửa mạnh, một giọng nam dễ chịu vang lên: "Thật da^ʍ! Nước chảy nhiều như vậy? Vừa rồi ở trong xe liền không chịu nổi rồi đúng không?"

"...Chẳng phải là người ta nhớ anh sao!" Đó là tiếng rêи ɾỉ quyến rũ của Trần Tử.

Nam nhân cười trầm, giọng nói mang theo tia dụ hoặc khó tả, đưa tay vỗ vào cặp mông trắng nõn của người phụ nữ, "Nhớ tôi? Nhớ cái gì của tôi?"

"Nhớ đại dươиɠ ѵậŧ của anh, nhớ cái cách nó hung hung thao huyệt nhỏ của người ta, aaa... Thật trướng... nhẹ thôi..."

"Tiểu da^ʍ phụ..." Tiếng bành bạch vang lên liên hồi "Nhẹ hơn thì làm sao thỏa mãn được em? Kẹp chặt như vậy, trong tiệc rượu liền bắt đầu dụ dỗ tôi, tiểu toa hóa, thao chết em!"



Vở kịch khiêu da^ʍ của đôi nam nữ ở bên ngoài mãi không dứt, Tiểu Tiểu lo lắng bịt tai lại, cắn môi không dám phát ra âm thanh, cô không muốn nghe thấy những tiếng kêu da^ʍ mỹ này, nhưng hiện tại cô cũng không thể ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Tề Mậu đến thành phố Z để thảo luận về việc hợp tác khai thác khoáng sản với một công ty địa phương, buổi tối bên kia đã tổ chức tiệc chiêu đãi, Trần Tử với tư cách là đại diện nhân viên của bên đối tác đã mời anh nhảy điệu mở màn.

Nữ nhân trong vòng tay anh bộ dáng mười phần phong tình, cô mặc một chiếc váy đuôi cá màu đỏ cắt xẻ táo bạo, để lộ tấm lưng trần trắng nõn, hai luồng nhũ thịt không nhẹ cũng không nặng thỉnh thoảng hướng tới l*иg ngực anh cọ sát, xúc cảm mềm lại lại đàn hồi, nam nhân kinh nghiệm tình trường dày dặn như anh sao có thể không hiểu những hành động này ám chỉ điều gì?

Đối với nữ nhân chủ động dâng tới cửa anh cũng không có ý định cự tuyệt, chưa kể đối phương xinh đẹp diễm lệ, dáng người cũng không tồi, cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời cũng không sao cả.