Edit: Chiêu
Phòng thứ nhất trang trí như đang ở trong rừng, đẹp vô cùng. Hai cái cây giả đứng sừng sững giữa phòng, ở giữa mắc một chiếc võng, một nam một nữ đang lắc lư trên đó, biên độ mãnh liệt khiến Mộc Nha nhìn mà lo thay.
Phòng thứ hai là đại dương, bốn bức tường xung quanh là bể nước xanh thẳm, đủ loại cá bé nhỏ đáng yêu đang bơi lội trong bức tường nước. Mộc Nha thấy mới lạ không thôi, đứng trước kính ngắm nghía một hồi lâu. Sau ngọn sóng mãnh liệt là người phụ đang dùng đôi vυ' siêu bự chà lau cơ thể cho người đàn ông, cũng thu hút Mộc Nha quan sát một phen.
Phòng thứ ba vô cùng tối, xung quanh đều trang trí theo gam màu đỏ đen. Một người phụ nữ đang bị trói lại, đôi tay rũ xuống trước móc sắt được treo từ nóc nhà. Sợi dây thừng màu đỏ vòng quanh háng người phụ nữ, xuyên qua đôi vυ', phác hoạ tất cả bộ phận trên cơ thể. Người đàn ông bế đùi cô ta lên, để cô ta cheo leo trên hông mình, như cưỡi lên một con chim ưng.
Mộc Nha lại bay ra ngoài hành lang, định đi đến căn phòng tiếp theo, đột nhiên cánh tay bị người ta bắt lấy.
Mộc Nha kinh hoàng quay đầu lại, thấy một tên già vừa lùn vừa gầy cũng lơ lửng giữa không trung như cô, đang nắm chặt cổ tay mình, đôi mắt ông ta híp lại.
“Em gái, em cũng thích tới nơi này à? Hay là đi sung sướиɠ với anh? Anh đây bảo đảm em sẽ sướиɠ tè ra quần luôn!” Nét mặt gã già đầy thô bỉ, nụ cười dâʍ đãиɠ để lộ hàm răng đen vàng khiến Mộc Nha ghê tởm đến mức sắp mửa tới nơi.
Thấy ông ta muốn lôi mình đi, Mộc Nha lập tức lộn ngược một vòng, cố gắng giãy tay ra, sau đó hoảng loạn xuyên tường bỏ chạy.
“Đ*t! Mày dám trốn à? Ông đây mà tóm được mày, không giã chết mày không được.” Giọng nói uy hϊếp hung ác, đáng khinh của gã già vang lên phía sau, Mộc Nha càng khủng hoảng.
Cô chỉ hận không thể bay nhanh hơn chút, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại, sợ quay đầu sẽ chậm nhịp, bị lão già ghê tởm đó bắt lấy.
Gã ta đuổi theo phía sau không buông tha, Mộc Nha không có thời giờ suy nghĩ, chỉ bỏ chạy theo bản năng. Bay một hồi, cô đã lên đến đỉnh của một ngọn núi lớn.
Thấy trên cánh cửa phía trước viết “Chùa Vô Ngân”, cô bất chấp áp lực truyền đến từ chùa miếu, bay vào đó. Chờ Mộc Nha tìm được chỗ trốn cách xa chính điện, mới phát hiện lão già đó đã không còn đi theo sau cô từ lâu.
Dù ma quỷ không có hơi thở, nhưng Mộc Nha vẫn vỗ ngực như muốn bình ổn hô hấp, trên mặt vẫn còn vẻ hoảng loạn.
Mộc Nha trốn một lúc lâu, xác định gã già đó không còn đuổi theo mới dám bay về phía khác. Có lẽ ngôi chùa này có tác dụng trấn áp quỷ hồn, Mộc Nha vừa tới gần chính điện, cảm giác áp bách lập tức ập đến, gần như ép Mộc Nha không thể nhúc nhích.
Sau khi trốn khỏi tên già đó, Mộc Nha gấp gáp bay ra ngoài, muốn rời khỏi ngôi chùa này. Có điều cô sợ tên già đó còn canh chừng dưới chân núi, nếu đi ngay lúc này, không chừng sẽ bị tóm được.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Mộc Nha vẫn quyết định ở lại trên núi. Nếu ông ta còn muốn tới, mình có thể mượn ngôi chùa này để trốn thêm lần nữa.
Tuy nhiên, không thể ở trong ngôi chùa này được, Mộc Nha bay xung quanh chùa một vòng, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà nhỏ cách ngôi chùa không xa.
Ngôi nhà rất cổ kính, khắp nơi trồng toàn cây ngô đồng, cho người ta cảm giác tĩnh lặng, dường như người ngoài bước vào sẽ quấy nhiễu sự an bình nơi đây.
Trong sân có một cái giếng nước, vách đá quanh giếng mọc đầy rêu xanh, vừa nhìn đã biết cái giếng này có tuổi đời lâu rồi. Cánh cửa gỗ đối diện đóng chặt, nhưng điều này không cản được Mộc Nha.
Nhẹ nhàng bay lên, cô lập tức xuyên qua cửa gỗ đi vào nhà. Lúc này đang là đêm khuya, dù Mộc Nha đã biến thành ma vẫn không thấy rõ tình cảnh trong phòng, chỉ thấy được hình dáng đại khái.
Bên phải có một giá sách, dưới giá sách là cái bàn lùn cùng mấy chiếc đệm hương bồ, bức tường đối diện treo một bức tranh, cụ thể là vẽ gì thì không thấy rõ lắm. Bên trái bày một cái giường gỗ, màn giường hạ xuống, không biết bên trong có người đang ngủ không.
Mộc Nha đang định đến gần xem thử, trong màn giường đột nhiên phát ra âm thanh.
“Đi ra ngoài.” Giọng nói còn hơi ngái ngủ của đàn ông vang lên, tuy âm lượng không lớn, nhưng người nghe thầm thấy uy nghi.
Âm thanh tới đột nhiên, khiến Mộc Nha sợ tới mức ngây ra tại chỗ, trong thoáng chốc không biết nên làm thế nào cho phải.
Anh ta đang nói mớ à? Hay là trong phòng này còn có người nữa? Nhưng có thấy ai khác trong phòng đâu? Chẳng lẽ anh ta đang nói mình? Anh ta thấy được mình sao?
Trong chớp nhoáng, mười mấy suy nghĩ xoay quanh đầu Mộc Nha, không đợi Mộc Nha đưa ra kết luận, trong màn giường lại vang lên âm thanh.
Có vẻ đợi đã lâu nhưng không thấy người ngoài giường xê dịch, trong giọng nói của anh còn đượm chút cáu kỉnh và bất đắc dĩ.
“Không cho phép bay qua bay lại, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi.”
Dứt lời, màn giường có tiếng trở mình, Mộc Nha ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu, thấy phía trong không còn tiếng động gì nữa, cô mới thả lỏng bả vai.
Cô từ từ xác định hình như người ở trong màn giường nhìn thấy mình, không, không phải nhìn thấy, là có thể cảm nhận được!
Nghĩ đến đây, Mộc Nha lại thấy căng thẳng. Nhớ lại vừa gặp gã già thô bỉ, giờ cô lo người trong màn giường cũng ghê tởm như ông ta.
Rõ ràng anh ta cảm nhận được mình, nhưng không đi ra, cũng không có ý định làm mình bị thương, có lẽ anh ta là người tốt thì sao?
Mộc Nha rối rắm trong đầu một lát, cuối cùng bay tới ngồi xuống ở một góc cạnh bàn trà.
Chỉ cần anh ta cựa quậy trên giường, mình thấy tình thế không ổn là có thể lập tức xuyên tường mà chạy, không cần phải sợ anh ta!
Bóng đêm ngoài cửa sổ dần tan biến, những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng. Một người một ma trong nhà lặng yên không tiếng động, hài hòa và êm đềm hiếm có.
_________
Chiêu: Ta đa, nam chính lên sàn roàiiiii