Nhất Thưởng Tham Hoan

Chương 9: Hai mỹ nhân tịnh đế đều đẹp mắt

Chương 9: Hai mỹ nhân tịnh đế đều đẹp mắt

Chung Vãn Tình lảo đảo đi tới bên cạnh A Tú, mùi rượu trên người còn nặng hơn Chu Hâm, nhận lấy rượu trong tay Chu Hâm, uống một hơi cạn sạch.

Chu Hâm nhìn nàng ấy không chớp mắt, bất giác buông cánh tay A Tú ra, nước miếng cũng chảy ra.

A Tú khẽ cười lạnh, Chung Vãn Tình rót đầy chén mình đã uống, tươi cười đưa cho Chu Hâm, nói: “Chu môn chủ, xá muội không hiểu chuyện, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, chén rượu này coi như ta bồi tội thay nàng.”

Trước mặt mọi người, được một mỹ nhân mời rượu như vậy, thật sự là chuyện rất có mặt mũi.

Chu Hâm đắc ý, hai tay xoa xoa y phục, nhận lấy ly rượu kia đồng thời nhéo ngón tay Chung Vãn Tình một cái, trơn nhẵn như bôi một lớp dầu, mềm mại như không xương.

Chung Vãn Tình mỉm cười, Chu Hâm tâm trí mê mang, uống chén rượu này không thừa một giọt, ánh mắt nhìn thẳng quan sát nói: “Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của cô nương?”

“Ta tên Chung Vãn Tình.” Năm chữ này phun ra giữa đôi môi đỏ và hàm răng trắng của nàng ấy, giống như ma chú, vừa nói xong, Chu Hâm liền kêu đau một tiếng, vẻ mặt vặn vẹo, ôm bụng ngã lăn lộn trên mặt đất.

Ba tên đồng bọn của gã vốn đang cười xem kịch, lúc này nụ cười đều cứng đờ. Những người khác tinh thần chấn động, mở to mắt, nhìn hăng say.

Chu Hâm giơ một tay lên, run rẩy chỉ vào Chung Vãn Tình, khó có thể tin nói: “Ngươi… ngươi dám hạ độc?” Nói xong, trong miệng tràn ra máu đen như mực.

Đồng bọn của gã nhao nhao đứng lên, lấy binh khí ra, hung tợn nói: “Độc phụ, thức thời nhanh chóng giao giải dược ra, bằng không mấy ca nhi lột da của ngươi!”

Chung Vãn Tình vuốt tóc mai, đôi mắt đẹp xoay chuyển, nhìn ba người bọn họ một chút, nói với A Tú: “Có việc phải cầu cạnh người ta, còn hung thần ác sát như vậy, muội nói có phải bọn họ bị ngốc hay không?”

A Tú cười nói: “Có câu là con cái không được phép không nghe lời cha, bọn họ không phải bị ngốc, mà có mẹ sinh, không có cha dạy.”

Ba tên đó giận tím mặt, đồng thời tấn công. Một ánh sáng màu bạc hiện lên, ba cái tay cầm binh khí bay ra ngoài, rơi ở trước quầy, dường như con chuột chưởng quỹ lại không đổi sắc mặt.

Chung Vãn Tình say sưa ăn một miếng móng heo kho nước tương, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trên mặt đất sắc mặt Chu Hâm xám trắng, mồ hôi lạnh như mưa, một nửa là đau, một nửa là sợ. Ba tên đồng bọn của gã nhìn bàn tay đã đứt của mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bọn họ căn bản không thấy rõ Chung Vãn Tình ra tay như thế nào, thậm chí không biết nàng ấy dùng binh khí gì. Phục hồi tinh thần lại, cũng không để ý đến Chu Hâm, cùng nhau kêu thảm thiết chạy trối chết.

Loại bằng hữu ăn chơi này, từ trước đến nay sẽ không quá nghĩa khí.

Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, mọi người dời ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn Chung Vãn Tình một cái, mỹ nhân như hoa mẫu đơn này còn đáng sợ hơn cả hổ cái.

Lại có người không sợ chết, đứng lên, chắp tay nói: “Chung cô nương kiếm pháp tinh diệu, tại hạ bội phục, nhưng vị Chu môn chủ này say rượu thất đức, lời nói và việc làm đều không đứng đắn, cũng có thể hiểu được, cô nương xuống tay có phần quá nặng.”

Tướng mạo người này đoan chính, đầu đội khăn Thuần Dương¹, mặc một thân đạo bào màu lam, có thể thấy rõ kiếm của Chung Vãn Tình, hiển nhiên là một tu sĩ, mà tu vi lại không tầm thường.

[1] khăn Thuần Dương: còn gọi là khăn Lạc Thiên. Trên đỉnh có dải lụa trắng, xung quanh quấn thành hình lóng trúc, rũ xuống phía sau. Gọi Thuần Dương là nói theo tên Tiên, gọi Lạc Thiên là nói theo tên người.

A Tú cười lạnh nói: “Nam nhân các ngươi uống rượu, khi dễ nữ nhân là chuyện đương nhiên?”

Tu sĩ áo lam nói: “Tại hạ không có ý này, khi dễ nữ nhân đương nhiên không đúng, nhưng Chu môn chủ uống nhiều, cô nương giáo huấn gã vài câu là được, cần gì như thế?”

A Tú còn muốn tranh cãi, lại bị Chung Vãn Tình gắp một đũa thức ăn chặn miệng, Chung Vãn Tình liếc mắt, nhìn tu sĩ áo lam kia, thờ ơ cười nói: “Các hạ là ai?”

Tu sĩ áo lam nói: “Tại hạ Dịch Tuyển Chi, là đệ tử phái Thanh Đô.”

A Tú giật mình, nàng biết Dịch Tuyển Chi này là đệ tử của Nhị trưởng lão phái Thanh Đô, cũng chính là sư điệt của Tang Trọng.

Chung Vãn Tình cũng biết, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn A Tú một cái, lảo đảo đứng lên, chắp tay nói với Dịch Tuyển Chi: “Thì ra là Dịch đạo trưởng phái Thanh Đô, thất kính, thất kính. Vừa rồi ngươi nói rất đúng, chỉ có điều ta cũng uống nhiều, xuống tay nặng hơn một chút, về tình có thể tha thứ, ngươi nói có đúng hay không, Chu môn chủ?”

Chu Hâm đối diện với cặp mắt mông lung say rượu của nàng ấy, sợ tới mức giật mình, vội vàng gật đầu.

Dịch Tuyển Chi thở dài, nói: “Đã như vậy, kính xin cô nương đưa thuốc giải cho Chu môn chủ.”

Chung Vãn Tình nói: “Xem mặt mũi của Dịch đạo trưởng, tha cho ngươi một mạng, về sau nhã nhặn với nữ hài tử một chút, nếu người ta không để ý tới ngươi, đừng giống như con chó ghẻ mà sống chết chọc cho người ta chán ghét, nhớ kỹ chưa?”

Chu Hâm nói liên tục bảy tám tiếng nhớ kỹ rồi, Chung Vãn Tình gọi tiểu nhị mang một chậu nước nóng đến, tỉ mỉ rửa tay, hất cằm lên, nói: “Bưng chậu nước này cho Chu môn chủ uống.”

A Tú vừa ăn vừa cười rộ lên, đẩy nàng ấy một cái, nói: “Tỷ xấu xa quá rồi!”

Tiểu nhị thật sự bưng chậu nước rửa tay này cho Chu Hâm, đừng nói là nước rửa tay của Chung Vãn Tình, cho dù là nước rửa chân, chỉ cần có thể giải độc, Chu Hâm cũng sẽ không cự tuyệt.

Hắn ừng ực ừng ực uống sạch một chậu nước rửa tay, quả nhiên bụng không đau nữa, cũng hoàn toàn tỉnh rượu. Gã lau mặt, chịu nhục đứng dậy, cảm ơn Chung Vãn Tình.

Chung Vãn Tình thản nhiên nói: “Giải dược này của ta cũng không phải cho không.”

Chu Hâm sửng sốt, nói: “Cô nương muốn gì? Chu mỗ nhất định sẽ dùng hết khả năng, làm cho cô nương hài lòng.”

Chung Vãn Tình nói: “Ta muốn đao và nhẫn của ngươi.”

Nhẫn thì thôi đi, nhưng thanh đao này là bảo vật đời đời tương truyền của Kim Ba Môn, Chu Hâm do dự một lát, dù sao cũng không dám cò kè mặc cả, bỏ đao và nhẫn xuống, lại tạ ơn Dịch Tuyển Chi, chật vật không chịu nổi rời đi.

Dịch Tuyển Chi nhìn Chung Vãn Tình một cái, lắc đầu mấy cái.

Phòng trọ của Chung Vãn Tình ở hậu hoa viên Xuân Huy Lâu, ăn cơm xong, A Tú và nàng ấy đi qua, Dịch Tuyển Chi theo sau, gọi Chung cô nương. Hai nàng dừng bước, đồng loạt quay đầu nhìn y, dưới ánh mặt trời giống như tịnh đế hoa khai², đều kiều diễm phi thường.

[2] tịnh đế liên hoa: hai bông hoa cùng chung một cuống. Sen Tịnh Đế rất quý hiếm, được coi là đứng đầu các loại hoa, thanh tao, thuần khiết.

Mắt Dịch Tuyển Chi say mê, cụp mắt nói: “Hai vị cô nương, hành tẩu giang hồ, oan gia nên giải không nên kết³, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chu Hâm từ trước đến nay luôn mang thù, các ngươi khi dễ gã như vậy, gã sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi phải cẩn thận.”

[3] oan gia nên giải không nên kết: nên hóa giải mâu thuẫn, không nên làm sâu thêm.

A Tú cười nhạo nói: “Người không đáng để xem trọng mà mọc mụn, thì có thể có bao nhiêu cái.”

Dịch Tuyển Chi nói: “Chỉ sợ hai vị không biết, gã có một tỷ phu rất lợi hại, ngoại hiệu Hạt Lang Quân, là cao thủ dùng độc, tỷ tỷ Bạch Lộ tiên tử của gã thiên về sử dụng ám khí, cũng không dễ đối phó.”

Chung Vãn Tình cười nói: “Đa tạ đạo trưởng nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận.”

Dịch Tuyển Chi còn muốn nói gì đó, lại sợ nàng ấy cảm thấy mình có ý đồ khác, liền nói tiếng bảo trọng, rồi xoay người rời đi.

Vào phòng đóng cửa lại, Chung Vãn Tình nói: “Đạo sĩ phái Thanh Đô bọn họ đều đáng ghét như vậy?”

A Tú nói: “Không phải đâu, Tang Trọng cũng rất tốt.”

Chung Vãn Tình thấy nàng đỏ mặt, cười nói: “Muội và hắn mới ở chung vài ngày, đã nói lời này. Hắn tốt bao nhiêu? Tốt hơn giáo chủ của chúng ta à?”

“Bọn họ hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau.” A Tú ngồi trên ghế, mỉm cười, tỉ mỉ kể cho nàng ấy nghe chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua.

Chung Vãn Tình lấy một chiếc xe Thái Bình chuôi ngà ra, phía trên dùng vàng xâu ba viên trân châu, có thể lăn qua lăn lại. Nàng ấy nhẹ nhàng đẩy xe Thái Bình, dùng trân châu mát xa mặt, nàng ấy thật quý trọng khuôn mặt này của mình.

A Tú nói: “Đổi lại là đám lão già ngoan cố kia, nhất định sẽ nói chuyện Đổng thị giả mạo Đậu tiểu thư cho Đậu lão gia và phu nhân, tỷ nói xem hắn có phải là người tốt thấu tình đạt lý không?”

Chung Vãn Tình trầm ngâm một lát, nói: “Xem ra suy nghĩ của hắn có chút bất đồng với chúng ta, lấy tính tình của hắn, nếu tỷ kề đao ở cổ hắn, hắn có chịu giúp chúng ta tìm năm quyển kinh thư còn lại hay không?”

Đối xử cứng rắn với đàn ông, thường thường có thể được như ý nguyện, chính là kinh nghiệm của Chung Vãn Tình.

A Tú lắc đầu nói: “Không được, không được, hắn rất mưu trí, cho dù nhất thời khuất phục dưới da^ʍ uy của tỷ, đáp ứng giúp chúng ta, sau lưng cũng sẽ giở trò xấu với chúng ta.”

Chung Vãn Tình nhíu mày, nói: “Vậy phải thế nào?”

A Tú cười như một tiểu hồ ly, nói: “Muội có một kế hoạch mới, nhất định sẽ cho hắn vào tròng.”

Chung Vãn Tình nghe xong kế hoạch mới của nàng, cười nói: “Cái bẫy này đối phó với người bình thường là đủ rồi, nhưng hắn là người kế thừa của Lục Hợp Thiên Cục, trực giác nhạy bén dị thường, quá nửa sẽ nghi ngờ.”

A Tú lại cười, lúc này cười có ý tứ sâu xa, nói: “Chính bởi vì hắn rất nhạy bén, bẫy rập quá hoàn mỹ cũng rất giả đối với hắn, bẫy không được. Chỉ có lộ ra sơ hở, làm cho hắn nghi ngờ, từng bước thâm nhập, tìm được cái hắn cho là chân tướng, hắn mới có thể tin tưởng tất cả là sự thật.”

Chung Vãn Tình giật mình một lát, chỉ vào nàng cười nói: “Muội mới thật sự xấu xa!”

Phòng ở của Thiên Tuyền sơn trang nối tiếp nhau, liếc mắt một cái không thấy đầu, canh phòng ở đây càng thêm nghiêm ngặt hơn khi Tang Trọng tới lần trước. Đại tổng quản nghênh đón hắn cũng không phải Tạ Ngạn Hoa, mà là một người tên Kim Định Bảo. Tang Trọng đi theo gã trên hành lang gấp khúc quanh co, hắt xì một cái.

Trang chủ Mã Đạc ngồi ở phòng chính, thấy Tang Trọng tới, đứng dậy nhường chỗ ngồi rồi rót trà.

Mã Đạc thân cao bảy thước, không kém Tang Trọng nhiều lắm, nhưng cường tráng hơn hắn nhiều, cánh tay vươn ra to bằng đùi hắn, là một hán tử to lớn có lực. Năm nay ông ấy hơn bốn trăm tuổi, còn chưa từng cưới thê nạp thϊếp, cũng không có nhi nữ, người như vậy vốn nên nhìn trẻ tuổi, nhưng quanh năm vất vả làm khuôn mặt ông ấy có chút tang thương.

Ông ấy nhìn Tang Trọng, mừng rỡ nói: “Nhiều năm không gặp, phong thái Tang trưởng lão vẫn như thiếu niên, làm ta cũng muốn xuất gia rồi.”

Tang Trọng cười nói: “Cuộc sống người xuất gia thanh nhàn nhạt nhẽo, chỉ sợ trang chủ không quen.”

Mã Đạc nói: “Người mà, lúc nào cũng ăn trong bát nhìn trong nồi.”

Hàn huyên vài câu, nói đến chính sự, Tang Trọng hỏi: “Không biết quý trang bị trộm bảo vật gì?”

Mã Đạc nói: “Một quyển ‘Ẩn Chi Đại Động Kinh’.”