Ta Không Muốn Dính Kết Thảm Đâu

Chương 9

11.

Tuyên Ninh Vương phi sau khi biết Kỳ Tẫn Tu rời kinh tìm A Hòa thì tức đến phát b.ện.h, suốt ngày ở mãi trong viện.

Ta và ca ca đã tìm rất nhiều thuốc bổ gửi qua, khi nào rảnh rỗi lại đến thăm bà.

Vương phi luôn nắm lấy tay ta nhưng không nói gì, thỉnh thoảng lại thở dài.

Ca ca đã chuyển đến quán trà để tiện xử lý công việc, ta định sẽ về Tô Châu nên phải lập ra một kế hoạch hoàn hảo, không thể bỏ mặc những chuyện ở kinh thành được.

Kỳ Tẫn Tu đã rời đi được hai tháng.

Ngày hắn trở về, Tuyên Ninh Vương bắt hắn quỳ ở chính điện, q.u.ất hắn 30 roi.

Hắn không nói một lời, đôi mắt đỏ hoe, quyết không chịu thừa nhận sai lầm.

Tối hôm đó, ta đã đến thăm hắn.

Hắn nắm chặt một sợi chỉ đỏ trong tay, đứng thẳng trước cửa sổ và chìm trong suy nghĩ.

Cuối cùng A Hoà vẫn không quay về.

Hắn nói rằng A Hòa đã yêu một người trong gian.g h.ồ, họ đã ước hẹn bên nhau suốt đời, ít ngày sau sẽ thành hôn.

Ta không phải là người biết ăn nói, không biết nên nói như thế nào mới có thể an ủi được hắn.

Suy nghĩ một lúc, ta liền cầm một miếng bánh hoa quế đặt vào lòng bàn tay hắn.

Trong lòng đau khổ, ăn một chút ngọt có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Hắn cắn một miếng rồi nhìn ta, đưa sợi chỉ đỏ tới trước mặt ta.

“Tặng cho nàng.”

Ta ngơ ngác không nhận lấy.

Ai cũng biết ý nghĩa của sợi chỉ đỏ (*), hắn không thể đưa nó cho A Hòa nên mới đưa cho ta sao?

(*) Sợi chỉ đỏ: theo một điển tích cổ ở Trung Quốc thì sợi chỉ đỏ ( hay còn gọi là tơ hồng) biểu trưng cho tình duyên do trời định.

Hắn cứ giữ nguyên như vậy, nở nụ cười không đẹp lắm.

Ta cúi đầu rồi thở dài nói:

“Điện hạ, ta không phải là thế thân của bất cứ ai cả.”

Hắn sững người một lúc, dường như không ngờ ta sẽ nói như vậy, siết chặt sợi chỉ đỏ trong tay và vội vàng giải thích: “Ta không có ý đó.”

Ta quay mặt không nhìn hắn rồi nói tiếp: “Mong Điện hạ giữ lời hứa, nhanh đưa hưu thư (*) cho ta càng sớm càng tốt.”

(*) thư ly hôn, bỏ vợ.

Hắn cười khổ, chán nản rút tay lại: “Nàng đã biết hết rồi.”

Những chiếc lá rơi theo gió bay vào, xoay vài vòng rồi rơi nhẹ xuống chân ta.

Hắn đóng cửa sổ lại, hình như vết thương đau rát đã khiến hắn cau mày.

Tôi đợi một lúc hắn mới tiếp tục nói.

“Nàng và Tống đại phu có quan hệ gì?”

Ta đáp: “Là huynh muội.”

Hắn lại hỏi: "Là huynh muội ruột sao?"

Ta rất kiên nhẫn giải thích cho hắn.

“Huynh ấy được mẫu thân của ta nhận nuôi.”

Hắn gật đầu, sau đó ngập ngừng nói: “Nàng…có thích hắn không?”

Lần cuối ta nghe được câu này là từ ca ca của ta.

Ca ca đối với ta quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Thích, đương nhiên là thích, thích hơn bất cứ thứ gì, nhưng ta lại không muốn nói với hắn.

“Đây là chuyện của ta và ca ca, không cần phải thông báo cho Điện hạ biết.”

Lời này thốt ra, trong phòng lại chìm vào im lặng.

Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, nhưng ta cảm thấy Kỳ Tẫn Tu đã thay đổi.

Đôi mắt của hắn giống như một hồ nước lặng, u ám và sâu thẳm, không một gợn sóng.

Một lúc sau, hắn mới nói:

“Hoà ly là chuyện lớn, nàng về trước đi, ta sẽ cho nàng một câu trả lời.”

Nghĩ đi nghĩ lại, mối hôn sự này là do Hoàng đế ban cho, hơn nữa chính Kỳ Tẫn Tu đã tự mình yêu cầu, muốn hoà ly chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Sau khi cảm ơn hắn, ta quay trở lại viện của mình.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Chiêu nói rằng hắn đã đến và ngồi rất lâu ở trong viện của ta.

Bởi vì ta còn chưa dậy nên cứ chờ mãi ở đó.

Ta tưởng hắn đã làm xong việc nên vội vàng đến gặp.

Thấy ta đến, hắn khẽ hạ đi vẻ mặt cau có, nhưng những gì hắn nói không phải là điều ta muốn nghe.

"Vết thương hơi đau, ta muốn nhờ nàng xem thử."

Ta nghẹn lại, thu lại nụ cười rồi mời hắn vào phòng.

Sau khi cho hạ nhân lui ra, hắn thong thả cởi y phục của mình.

Da hắn trắng nõn, những vết đỏ tươi lan rộng khắp lưng, chắc hẳn rất đau.

Ta đứng hình không cử động một lúc lâu, hắn quay lại nhìn ta, tưởng rằng ta không dám tiến lên vì hắn đang không mảnh vải che thân.

Ta sinh ra ở Tô Châu nên từ khi còn nhỏ đã nhìn thấy vô số nam nhân cởi trần, cũng không có gì khó khăn lắm.

Hơn nữa, khi ở An Châu ta cũng đã nhìn thấy từ lâu rồi, chỉ là cảm thấy hơi xót xa cho tình cảm sâu đậm của hắn dành cho A Hòa thôi.

Thuốc trị thương mà ca ca đưa cho ta rất hữu dụng, chỉ cần bôi vài lần là được nên ta muốn mời hắn về.

Nhưng hắn vẫn chậm rãi mặc y phục, sau đó nói là hắn hơi khát, hỏi có thể uống một tách trà không.

Ta không còn cách nào khác ngoài việc bảo Tiểu Chiêu bưng trà lên.

Hắn chuyển mắt nhìn vào cổ ta.

"Khỏi hẳn rồi à?"

Ta gật đầu.

"Nàng ăn cơm chưa?"

Ta lắc đầu.

Ta vừa thức dậy hắn đã đến nên không có thời gian để ăn.

"Ta cũng chưa ăn."

Ta không gật đầu cũng không lắc đầu.

Hắn tiếp tục nói: “Công chúa nói …”

“Thế tử xin hãy về đi ạ.”

Ta ngắt lời hắn, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Ngày hôm sau hắn lại đến.

Vẫn để ta bôi thuốc.

Ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không thể nói ra.

Ngày thứ ba, hắn vẫn đến rất đúng giờ.

Ta nhét thuốc vào tay hắn rồi bảo hắn tìm người khác bôi thuốc cho hắn đi.

Nhưng hắn lại nói không tin những người khác.

Vậy nên ta bảo Tiểu Chiêu đi tìm đại phu cho hắn, nhưng đại phu không tới mà thay vào đó là ca ca.

Huynh ấy nói đến trị thương cho Thế tử.

Ta như được cứu rỗi, vội vã rời khỏi phòng.

Y thuật của ca ca tốt hơn ta rất nhiều nên Kỳ Tẫn Tu không có lý do gì để từ chối cả.

Nửa tiếng sau, ta vào bếp lấy đồ ăn đưa vào phòng, chỉ thấy ca ca cười như gió mùa xuân còn sắc mặt Kỳ Tẫn Tu lại trầm hẳn.

“Ngày mai ta sẽ lại đến bôi thuốc cho Thế tử.”

Khi ta quay lại, ca ca đã chuẩn bị đi về rồi.

Mấy ngày nay bận đối phó với Kỳ Tẫn Tu nên ta không rời phủ đến trà quán được, cũng không biết huynh ấy có ý đồ gì.

“Ca ca.” - Ta gọi ngăn huynh ấy lại.

“Muội có chuyện muốn nói với huynh.”

Kỳ Tẫn Tu im lặng như c.h.ế.t cứng tại chỗ, chỉ có đôi mắt đó vẫn nhìn chằm chằm vào ta và ca ca.

Huynh ấy lắc đầu nói:

“Tốt nhất ta nên về quán trà trước, đợi Thế tử giữ lời hứa và xử lý xong mọi việc, lúc đó Tiểu Ngữ có thể từ từ nói với ta.”

Lúc này ta vẫn còn là Thế tử phi, Tuyên Ninh Vương nổi tiếng là người giữ thể diện, nếu có tin đồn không hay giữa ta và ca ca thì nhất định sẽ gặp phiền phức.

Có lẽ ca ca cũng đã nghĩ đến điều này nên không muốn ở lại, ta cũng không nói gì thêm.

Sau khi tiễn huynh ấy, Kỳ Tẫn Tu vẫn chưa đi về.

Không biết từ lúc nào hắn đã ngồi xổm trước đoá bạch nguyệt quý (*) trước mắt và cẩn thận ngắm nhìn nó.

(*) Hoa nguyệt quý (Yue-ji- hua) hay hoa Hồng Tàu, có nguồn gốc từ những vùng Quế Châu, Hồ Bắc, Tứ Xuyên (Trung Hoa), là một loài hoa quan trọng trong đại gia đình hoa Hồng. Nguyệt Quý được xem là loại hoa gốc để do biến chủng và lai tạo đã tạo ra rất nhiều giống hoa hồng khác có nhiều màu sắc, kích thước khác nhau, dùng trong công nghiệp cây cảnh, hương liệu.

Hôm qua khi ta nhìn thấy, nó vẫn còn là một nụ xanh nhưng hôm nay đã lộ ra nửa trắng.

Hương hoa thoang thoảng xung quanh, ta cũng ngồi xổm bên cạnh hắn cùng nhau ngắm nhìn.

“A Hòa nói nàng ấy không biết bơi.”

Hắn đột nhiên nói, ta nghiêng đầu nhìn qua lại thấy mắt hắn đã đỏ hoe, không dám nhìn thẳng vào ta.

Cuối cùng hắn cũng biết rồi.

Mặt hắn đỏ bừng vì ánh nắng mặt trời, hắn trầm giọng hỏi ta, như van xin như dỗ dành.

“Ta nợ nàng hai mạng, nàng ở lại đây rồi ta từ từ trả lại cho nàng, được không?”

Ta không nói gì, cũng không biết phải nói như thế nào.

A Hòa tốt bụng xinh đẹp, thông thạo cầm kỳ thi họa (*), là một tài nữ trong kinh thành…và là đích nữ của phủ Thái úy, nếu là ta, ta cũng sẽ thích A Hòa.

(*) Cầm kỳ thi họa là để chỉ bốn thú vui hàng ngày được xem như kỹ năng tu thân mà các nhà trí thức, quân tử thời xưa (bao gồm cả những tiểu thư khuê các hay con gái nhà quyền quý) nhất định phải thành thạo. Đồng thời, tiêu chí Cầm kỳ thi họa cũng được người xưa sử dụng như một tiêu chí để chứng minh sự dày công trau dồi kỹ năng, rèn luyện, cảm thụ nghệ thuật của mỗi người.

Ân nhân cứu mạng thực ra cũng chỉ là một cái cớ thôi.

Sự bất thường của hắn trong mấy ngày gần đây chẳng qua chỉ là do có cảm giác áy náy với ta, hoặc có thể hắn không chấp nhận được sự thật rằng suốt mấy năm qua hắn đã yêu A Hoà một cách mù quáng, và có lẽ hắn chỉ cần một người để gửi gắm tình cảm mà thôi.

Tóm lại, hắn không yêu ta.

“Ngày đó ở hồ hoa ngài cũng đã cứu ta một lần, Tuyên Ninh Vương cũng đã tặng cho ta một quán trà, chúng ta không ai nợ ai.”

Ta đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn lại đưa tay chạm vào tà áo của ta rồi lại đột nhiên ngừng lại.

Nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản ta.

Hắn vẫn cứ ngồi đó, nhìn bông hoa như muốn nhìn thấu nó.

Trong bữa tối, Tiểu Chiêu ngập ngừng chỉ về phía sân, ta nhìn qua cửa sổ lại thấy Kỳ Tẫn Tu vẫn còn ở đó.

Ta cầm một đĩa bánh ngọt, nhưng đi tới cửa lại dừng lại.

Nói nhiều làm nhiều chỉ tổ tăng thêm vương vấn thôi, vô nghĩa.

Ta quay người đóng cửa sổ để không nhìn thấy hắn nữa.