Đừng Bảo Ta Dễ Thương Nữa

Chương 12

22.

Phó bản cuối cùng.

Nghe nói phó bản này do Chủ thần tự mình quản lý.

Chủ thần đã trở về vạch xuất phát (*) và chọn một màn chơi vô cùng đơn giản.

(*) 返璞归真 – Phản phác quy chân: Lúc đạt đến điểm cao nhất, cũng chính là lúc quay lại điểm xuất phát.

Trên một hòn đảo, một nhóm gồm hàng trăm người chơi cấp cao, ai sống sót đến cuối cùng chính là người chiến thắng.

Độ khó cũng rất đơn giản, các đối thủ cạnh tranh đều là những người xuất sắc đã được sàng lọc qua các vòng loại.

Dưỡng cổ tối thượng. (*)

(*) 究极养蛊: Nuôi dưỡng ra con trùng độc nhất ( và cũng là con duy nhất còn lại)

Mặc dù Bùi Tranh ốm yếu nhưng đến trận cuối xung quanh đều là những người sắc bén, không còn ai khinh thường đối thủ của mình nữa.

Lúc này nếu thả tôi ra, chỉ cần một cú đấ.m là có thể hạ gục hết đám này rồi, thậm chí chỉ cần nữa ngày thôi.

Nhưng…

Tôi lại bị chặn nữa rồi!

Tên chó Chủ thần này, cơ chế che chắn này nhất định đã được nghiên cứu đặc biệt để chống lại ta đúng không?

Tôi không còn cách nào đành phải ở trong thẻ, nhìn Bùi Tranh cửu t.ử nhất sinh.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người chơi, một người đàn ông cơ bắp với sức mạnh vượt trội, người còn lại chính là Bùi Tranh, con ma bện.h chỉ cần một cơn gió thổi qua là ngã luôn.

Thắng bại rất rõ ràng, thời điểm một chọi một kể cả đầu óc có tốt đến đâu cũng không thể tận dụng để đá.n.h được nữa.

Tên cơ bắp đó một quyền đánh ngã Bùi Tranh.

Sau đó hào hứng chờ đợi Chủ thần tuyên bố người chiến thắng chính là hắn.

Nhưng đợi mấy ngày vẫn không có tin tức gì, thay vào đó lại thấy người thanh niên yếu đuối bị hắn g.i.ế.t c.h.ế.t mấy ngày trước đã run rẩy đứng lên.

Tam quan của tên cơ bắp đó đã bị phá vỡ.

Nhưng mà dù có sống lại thì sức chiến đấu của Bùi Tranh vẫn yếu như cũ, lại bị dễ dàng g.i.ế.t c.h.ế.t rồi.

Tên cơ bắp lại bắt đầu trở nên hung dữ, trực tiếp x.é tên bệ.n.h nhâ.n kỳ dị này thành nhiều mảnh.

Sau đó qua vài ngày lại gặp lại Bùi Tranh

Cứ lặp đi lặp lại mãi như thế, tên cơ bắp đó sắp phát điên rồi.

Bởi vì Bùi Tranh Sinh sống c.h.ế.t bất định nên hệ thống cũng rối như cào cào, cuối cùng lại sắp sụp đổ.

“Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện dị thường không xác định được!”

Chủ thần thở hổn hển chạy tới, tưởng lại là tôi gây chuyện nhưng kết quả lại phát hiện cuối cùng chỉ còn lại Bùi Tranh và một tên đàn ông cơ bắp sắp gục ngã, tôi vẫn còn đang bị chặn.

Hắn có chút bối rối.

Cục đen xù: "Cô đã làm gì rồi?”

Bùi Tranh, "Khi hệ thống sụp đổ hoặc bị xáo trộn, có thể làm ra một số việc mà hệ thống không thể khôi phục được."

Cục đen xù: "??"

Đầu ngón tay gầy gò của Bùi Tranh lại nắm lấy thẻ bài của tôi, không biết hắn lại làm cái gì mà một giọng nói quen thuộc lại vang lên - - Đang chế tác đạo cụ thẻ bài......

Cục đen xù đứng trời trồng, đến lúc muốn chạy lại không kịp nữa, trong nháy mắt đã hóa thành một tấm thẻ bài.

【Tên đạo cụ】: Chủ thần

【Cấp độ】: SSS

【Cách sử dụng】: Kiểm soát thế giới trò chơi

【Ghi chú】: Có thể xóa sạch

Bùi Tranh thấp giọng, "Ngươi không đá.n.h lại Tuệ Tuệ nhưng vẫn có thể đem Tuệ Tuệ nhố.t vào thẻ bài. Vì vậy, Chủ thần không phải là người mạnh nhất mà là quy tắc. Ngươi có thể dùng quy tắc nhố.t em ấy thì ta cũng có thể dùng quy tắc gia.m cầ.m ngươi.

Bùi Tranh lại lấy ra một lá bài - - “Phản đảo” (*)

(*) Giống lá Reverse í, mọi công kích bắn về phía người sử dụng đều sẽ quay ngược lại người công kích.

Suốt một tháng nay anh đã phản đảo lại toàn bộ công kích của tên cơ bắp, dù mạnh mẽ đến đâu thì tên cơ bắp đó cũng sẽ không thể chịu được thêm nữa và lìa đ.ờ.i.

Hệ thống cũng khôi phục lại bình thường, nhận định Bùi Tranh là người chiến thắng cuối cùng.

Tuy nhiên, Bùi Tranh không rời đi mà vẫn ở lại trong thế giới trò chơi.

Phó bản kết thúc, tôi từ trong thẻ bay ra.

Chủ thần cũng đaz biết cách để bò ra từ thẻ bài: "Hahahaha, chỉ có tên ngu mới tin là chỉ cần qua ải sẽ có thể quay về, đây chỉ là một trò chơi của ta mà thôi.”

Tôi gọi hắn rồi giơ nắm đấm lên thì hắn mới im lặng.

Bùi Tranh cũng không để ý mà nói: "Mục đích ban đầu của ta cũng không phải để qua ải, ta chỉ muốn thừa dịp hệ thống rối loạn để kiểm soát được ngươi thôi.”

Cục đen xù Chủ thần trợn tròn mắt.

Hắn cẩn thận hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?”

Bùi Tranh nhẹ nhàng, cẩn thận nắm chặt tay tôi rồi đan mười ngón tay với tôi.

Hắn nói: "Người tạo ra ngươi."

( Hoàn chính văn)