Tóm tắt: Trời ạ, miếng thịt dâng đến miệng sao có thể buông?
- ---
Rõ ràng, rõ ràng đều đã...
Ngu Tích theo bản năng cúi đầu xuống, dùng nĩa găm một miếng thịt bò nhỏ cho vào miệng.
Miếng bít tết được chiên rất mềm, mùi thơm tràn ngập trong khoang miệng của cô.
Thực sự rất ngon.
Cho dù đó là chất lượng của thịt hay nước sốt, cũng không phải là thứ mà mấy khối thịt mấy trăm tệ trước kia cô ăn ở nhà hàng buffet có thể so sánh được. Với chất lượng cuộc sống của Thẩm Thuật, cô không nghi ngờ gì về việc thịt bò có vẻ bình thường này là thực phẩm tươi mới được máy bay vận chuyển từ nước ngoài vào sáng nay.
Tay nghề này tuyệt đối không phải của anh, hẳn là sáng sớm đầu bếp đến đây áp chảo xong thì bỏ vào l*иg ấp.
"Ăn ngon không em?", thấy cô yên lặng ăn, Thẩm Thuật không khỏi hỏi một câu.
Ngu Tích gật đầu.
Thẩm Thuật mỉm cười: "Từ giờ trở đi chúng ta sẽ để đầu bếp này phụ trách bữa ăn, muốn ăn gì em cứ nói với anh ta."
Cô sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
"Em buổi chiều có việc gì không?" Gần như ăn xong, Thẩm Thuật lại hỏi cô.
Ngu Tích lắc đầu, hôm nay là chủ nhật.
Mối quan hệ xã giao của cô không rộng, chỉ có Giang Sơ Ý và những người bạn thời đại học này vẫn giữ liên lạc với nhau, cô không phải là người thích kết bạn, trước khi kết hôn chỉ thỉnh thoảng ra ngoài dạy khiêu vũ cho những đứa trẻ trong cô nhi viện.
"Vậy buổi chiều đi chọn nhẫn kim cương đi." Thẩm Thuật nói.
Ngu Tích giật mình, sau đó gật đầu.
Hai người họ nhận chứng nhận kết hôn rất đột ngột, tiệc cưới vừa cận kề, cũng không chụp ảnh cưới, chỉ chọn váy cưới và nhẫn kim cương, càng không nói đến du lịch tuần trăng mật.
Bọn họ kết hôn không phải vì tình cảm, Thẩm Thuật cũng rất bận rộn, cô không tiện nhắc đến, nhưng không nghĩ tới anh sẽ chủ động đề cập đến.
Hai giờ chiều, chiếc Maybach màu bạc đỗ dưới sảnh của khu dân cư.
Ngu Tích đi theo Thẩm Thuật ra khỏi đại sảnh, ngay lập tức thấy Ngụy Lăng đi cùng tới.
Ngụy Lăng cười với cô như gió xuân "phu nhân." Anh ta xoay người tự mình mở cửa xe cho cô.
Ngu Tích có chút câu nệ gật đầu với anh ta, ngồi vào ghế sau. Khi cô bước vào, nhìn thấy Thẩm Thuật đang chống tay lên mui xe, ngăn không cho đầu cô va vào nóc xe, trong lòng cô khẽ động.
"Cẩn thận một chút." Thẩm Thuật khẽ mỉm cười, tựa hồ có chút bất đắc dĩ.
Sau khi Ngu Tích đi vào ngồi xuống, quay đầu lại nhìn Thẩm Thuật, thấy anh cũng đang nhìn mình, vội vàng lui ra nhường chỗ cho anh.
Thẩm Thuật lúc này mới bước vào, ngồi xuống bên cạnh cô.
Khi xe khởi động, cô nhìn thấy anh tùy ý ấn vào một cái nút màu đen bên cạnh, một tấm kính trong suốt chậm rãi nâng lên, ngăn cách hoàn toàn hàng ghế trước và sau.
Hiệu quả cách âm của tấm kính này rất tốt, khiến người lái xe và Ngụy Lăng phía trước không nghe thấy họ nói gì.
Ngu Tích có chút sợ việc giao tiếp, được anh sắp xếp như vậy liền cảm thấy có chút an tâm, không khỏi quay đầu nhìn anh.
Thẩm Thuật đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thân hình cao lớn hoàn toàn dựa vào lưng ghế, tư thế thoải mái, đôi chân dài giấu trong ống quần, tỷ lệ rất tuyệt.
Chỉ lặng lẽ tựa vào đó thôi cũng cảm thấy rất tao nhã, kín đáo và cao quý.
Có thể là do anh nhắm mắt nên cô mới dám mạnh dạn nhìn anh chằm chằm như vậy.
Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu xanh đậm ra ngoài, khiến nước da anh có chút trắng quá, những ngón tay thon dài xinh đẹp tùy ý đặt trên đầu gối, đêm qua anh còn dùng đôi tay này luồn vào tóc cô, đẩy hai dây áo của cô ra.
Cô vội rút tay lại, cảm thấy bối rối.
Quan hệ giữa hai người trở nên thân mật hơn, quả thực so với trước không giống nhau, tựa hồ có cái gì thay đổi, nhưng cô không thể giải thích rõ ràng.
Dù sao, người đàn ông này đã từng thâm nhập đến mức cận kề với cô như vậy.
Ngu Tích hít một hơi thật sâu, đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài xe cộ đông đúc như dệt, càng đi ra ngoài vòng hở, xe càng thưa thớt
xe xịn chính là như vậy, mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng khi đánh lái hầu như không có hiện tượng rung lắc, cô chỉ có thể dựa vào khung cảnh lướt qua trước mắt mà phán đoán đó là đang lái xe với tốc độ cao.
Không biết qua bao lâu, xe chạy vào một cái ngõ nhỏ, rẽ đông rẽ tây, dừng ở một cái cửa viện.
Ngu Tích được tài xế đỡ xuống xe, quay đầu nhìn Thẩm Thuật.
Gió bắc gào thét, làm tung bay mái tóc xõa của cô.
Cô rùng mình, rồi chợt nhận ra mình đang mặc ít quần áo, chỉ có chiếc quần giữ nhiệt bằng lông cừu mỏng manh không cản được gió lạnh.
"Lạnh" Thẩm Thuật cởϊ áσ khoác dài khoác cho cô, cẩn thận kéo tóc cô ra khỏi cổ áo khoác, đặt lên vai.
Cô nhìn anh, đánh máy, [ Anh không lạnh sao?]
Hình như anh cũng không mặc nhiều, bên trong áo khoác là một bộ vest cùng màu cùng kiểu dáng, phía trong lộ ra một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng dáng người anh vẫn như cũ, ngay thẳng, không có co rút lại như cô.
Anh mỉm cười, nắm tay cô bước vào trong.
Ngu Tích lúc này mới ý thức được, anh thật sự không lạnh.
Tay anh nóng như lò lửa, nóng, thật nóng.
Đi vòng quanh sân và bước vào tiền sảnh, không khí xung quanh liền được sưởi ấm. Ngu Tích đưa mắt nhìn về phía lò sưởi trong góc, loại lò sưởi gỗ kiểu Mỹ này thực ra khá hiếm thấy ở địa phương, nhưng với những nét chạm khắc cổ điển kiểu Mỹ và phong cách cổ điển xung quanh, nó có một phong cách độc đáo.
Trong phòng có hệ thống sưởi, Thẩm Thuật tùy ý đưa bộ âu phục cho nhân viên phục vụ, một tay nới lỏng cổ áo, kéo lại cà vạt.
Một người đàn ông trông giống như một người quản lý nhanh chóng đi tới, yêu cầu bảy hoặc tám nhân viên phục vụ mở tủ trưng bày két sắt bằng kính và yêu cầu họ từng người mang những chiếc hộp nhung đến.
Ngu Tích ngồi ở trước quầy, lần lượt nhìn từng cái hộp đặt ở trước mặt, cảm thấy không chút hứng thú.
Cô cảm thấy rằng những chiếc nhẫn gần như giống nhau, không có gì khác hơn là so sánh về kích thước.
Người bình thường như cô không biết phân biệt như thế nào, cái nào so với cái nào thì tốt hơn?
Đặc biệt là viên kim cương trong suốt trước mặt cô, mặc dù thoạt nhìn rất lớn, nhìn qua thì đã hơn mười cara, độ bóng tuyệt vời, nhưng xem ra chỉ có vậy, không có gì đặc biệt.
"Em không thích kim cương sao?" Thẩm Thuật nghiêng người qua bên cạnh, quay đầu hỏi cô.
Thẩm Thuật cao, chân dài, chỉ cần nghiêng người là có thể đến gần cô, hoàn toàn bao phủ cô trong vòng tay.
Trong mắt anh hiện lên nụ cười, anh nhìn cô cười với vẻ mặt đặc biệt chú tâm.
Như thể cô là người duy nhất trong mắt anh.
Trái tim Ngu Tích đập cực kỳ mãnh liệt, cô tránh đi ánh mắt của anh, trên điện thoại di động gõ gõ, [ Anh chọn đi, em không biết chọn.]
Thẩm Thuật đáp, "Những chiếc nhẫn đã chế tác xong thì sao? Em có thích không?"
Anh khoát khoát tay ra hiệu.
Người quản lý hiểu ra, sợ hãi nhanh chóng kêu người đổi một lô khác.
Lần này, những chiếc nhẫn đều được chế tác xong, với kim cương hồng, kim cương đỏ và kim cương xanh... tất cả đều rất đẹp mắt, được cắt gọt hoàn hảo không chút tì vết.
Và mỗi viên không dưới 15 cara, viên kim cương ở giữa sáng chói, những viên kim cương xung quanh cũng được khảm vô cùng cẩn thận, kiểu dáng hình dáng cực kỳ tốt, từng viên đều tràng ngập sự hoa lệ.
Ánh mắt của Ngu Tích dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương màu hồng, tim đập lỡ một nhịp.
Thẩm Thuật chú ý tới ánh mắt của cô, nhấc chiếc nhẫn ra khỏi hộp, ngắm nghía trong lòng bàn tay, "Em thích cái này sao?"
Quản lý rất giỏi quan sát lời nói và biểu cảm của khách hàng, lập tức cười giải thích, "Đây là báu vật vừa được đem ra đấu giá tại buổi đấu giá Christie's, đó là một viên kim cương hồng nguyên khối 18 carat quý hiếm, do chính tay nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng người Hồng Kông, ông Vương, thiết kế và chế tác."
Dù không hiểu về hình dạng tổng thể, độ bóng, đường cắt thủ công,... của viên kim cương nhưng nhìn độ trong gần như trong suốt và kích thước của viên chính giữa thì cô biết nó không hề rẻ.
Thẩm Thuật nắm tay cô, đeo nhẫn vào.
Xung quanh tràn ngập sự ngưỡng mộ, họ khen cô thật xinh đẹp và tràn đầy khí chất, đồng thời cũng khen khí chất của cô vì chiếc nhẫn này, vân vân...
Ngu Tích không nghe hết, cũng không để tâm quá nhiều, cô biết đây đều là tâng bốc. Bất quá, chiếc nhẫn này quả thực rất đẹp, cô khẽ chạm vào, lúc ra ngoài liền cầm lên nhìn dưới ánh mặt trời, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Không có cô gái nào không thích đá quý.
Không nói đến giá trị, nhưng vẻ ngoài lộng lẫy và tươi sáng cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Sau khi chọn nhẫn cả ngày, Ngu Tích ngã xuống giường và ngủ thϊếp đi khi cả hai về đến nhà. Nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ, cô lẩm bẩm một tiếng rồi đứng dậy, trong phòng khách không có bóng dáng Thẩm Thuật.
Anh để lại lời nhắn cho cô, [ Công ty có chút việc, anh đi trước, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, anh sẽ kêu Tạ Phổ đến đón em.]
Chữ viết của Thẩm Thuật rất đẹp, nét bút uyển chuyển, thẳng tắp và tao nhã, nét chữ mạnh mẽ đóng mở rất hoa lệ, đến mức gần như xuyên qua mặt sau của tờ giấy.
Nhìn nét chữ cũng giống như nhìn người, có thể biết anh ấy là người như thế nào.
Khi xác định đám hỏi, cô thật sự không muốn lấy anh, Ngu Thần nhìn ra suy nghĩ của cô nên rất ít khi kiên nhẫn gọi cô ra ngoài đi dạo, nói với cô một số chuyện về Thẩm Thuật.
Cuối cùng, Ngu Thần nói với cô rằng mặc dù là hôn nhân thương mại, nhưng Thẩm Thuật thật đúng là người ông ưng ý, và cô dù sao cũng là con gái ông, vì vậy ông sẽ không lừa dối cô.
Ngu Tích không biết ông ấy đã nói gì với Dương Quý Lam, nhưng mẹ cô, người ban đầu rất phản đối, đã buông tay và đồng ý cuộc hôn nhân.
Mặc dù bà ấy không nói với cô, nhưng Ngu Tích có lẽ biết rằng Ngu Thần đã hứa với cô ấy một số lợi ích hoặc đồng ý giúp Châu Hào sắp xếp một công việc tốt hơn. Mẹ yêu cô, nhưng bà ấy càng yêu em trai nhiều hơn, đây là một sự thật tàn nhẫn.
Cuối cùng, chắc bởi vì bà cảm thấy hơi có lỗi, nên đã không đến nhà họ Ngu để gặp cô trong thời gian đó.
Điều này càng khẳng định suy nghĩ của Ngu Tích.
Thật ra cô không thiếu tình thương yêu, nhưng từ nhỏ, khi đứng trước sự lựa chọn.
Ngu Tích dường như chưa bao giờ được chọn một cách chắc chắn.
Họ yêu cô, nhưng cô sẽ không bao giờ là người quan trọng nhất.
Ngu Tích lắc đầu, ngừng suy nghĩ về nó. Không nên quá tham lam, thực ra cuộc sống của cô bây giờ đã rất tốt rồi.
Buổi chiều, cô một mình ngồi trên sô pha xem TV một lúc, đến gần 4 giờ, Giang Sơ Ý gửi cho cô mấy tin nhắn, hỏi thăm tuần trăng mật thế nào.
Ngu Tích nói cô còn chưa đi, liền chụp hai bức ảnh chiếc nhẫn kim cương gửi cho Sơ Ý. Không có ý định khoe khoang mà chỉ thấy chiếc nhẫn này rất đẹp và muốn chia sẻ với cô ấy.
Ngay sau đó, Giang Sơ Ý đã trả lời tin nhắn của cô, đó là một loạt dấu chấm hỏi khiến cô bối rối.
[ Đùa tớ sao?! "Nước mắt của Cyrus" đó!!? Điều này có thật không vậy?]
[ Chồng cậu đối xử với cậu tốt thật đấy! Viên kim cương hồng này là viên cuối cùng của phiên đấu giá cuối cùng tại Christie's vào tháng trước, độ rõ ràng đã đạt đến mức IF* và giá giao dịch là 27,12 triệu đô la Mỹ. Cậu hiện tại là tỷ phú đó!]
*Cụ thể, thang đo độ tinh khiết bao gồm: Internally Flawless - Hoàn mỹ (IF): Internally Flawless / Flawless chỉ viên kim cương không có hoặc hầu như không có các khuyết điểm bên trong và bên ngoài. Độ tinh khiết của kim cương IF rất hiếm trong tự nhiên và có giá cao nhất.
Ngu Tích không có hiểu biết về ngoại tệ nhiều lắm. Cô sử dụng Baidu để chuyển đổi con số đó sang nhân dân tệ. Sau một loạt con số 0, cô cũng cảm thấy hơi choáng váng.
Cô có linh cảm rằng chiếc nhẫn này không hề rẻ, nhưng cô không nghĩ tới nó lại đắt như vậy, còn nghĩ bán đi cũng không đáng giá bao nhiêu...
Cô vội vàng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, cất vào hộp như một báu vật.
Nếu nó bị trầy xước thì sao?
Sau cú sốc ban đầu, Giang Sơ Ý không quên dội cho cô một chậu nước lạnh: [ Đừng quá cảm động, với địa vị của anh ta, hẳn là anh ta có suy tính khác khi tặng cậu chiếc nhẫn đắt tiền như vậy. Thử nghĩ xem, nếu trong tiệc cưới sử dụng một chiếc nhẫn không hợp thời trang, mặt mũi của anh ta nên đặt ở đâu? Thể diện của nhà họ Thẩm ở đâu?]
[Loại người này chỉ thích phô trương, diễu võ dương oai mà thôi. Nếu cậu sử dụng một chiếc nhẫn chất lượng thấp, có thể ngày mai những tờ báo lá cải sẽ biến anh ta trở thành một người keo kiệt hoặc tung tin rằng tập đoàn Trung Hằng phá sản.]
[ Chiến lược kinh doanh, hiểu chưa? Có thể anh ta đã tìm 800 tài khoản thủy quân để tạo ra làn sóng truyền thông rồi, chỉ có cậu, thật ngốc, thật sự tin rằng anh ta vì cậu.]
Ngu Tích cũng nghĩ nghĩ, suy đoán như vậy rất hợp với lẽ thường, cũng hợp với tác phong thường ngày của Thẩm Thuật.
Lý trí, bình tĩnh, xem xét mọi khía cạnh.
Tuy nhiên, nghĩ về nó theo cách này, cô cảm thấy một sự mất mát ở trong lòng.
Giang Sơ Ý gạt chủ đề này qua một bên, sang chủ đề khác, hỏi Ngu Tích: [ Hai người như thế nào rồi?]
Ngu Tích: [ Chính là..]
Giang Sơ Ý: [ Cậu ngủ rồi sao?]
Ngu Tích:....
Đợi hồi lâu vẫn chưa có trả lời của Ngu Tích, Giang Sơ Ý hạ quyết tâm, gửi một tin nhắn: [ Tớ đã nói rồi, đàn ông, miếng thịt sắp đến miệng rồi có thể buông sao? Cậu lại xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, không ngủ quả thực uổng phí.]
Ngu Tích không thích nghe kiểu nói này, nhưng cô không thể nói ra mình không thích ở đâu. Thoạt nhìn, tựa hồ đều là lời nói thật.
Nhưng trên thực tế, cô thực sự không hiểu tình cảm của Thẩm Thuật dành cho cô.
Bọn họ là hôn nhân thương mại, cũng chưa từng gặp qua trước đó, không có tình cảm cũng là bình thường. Tuy nhiên, nếu anh thực sự không có chút tình cảm nào, tại sao anh
lại làm chuyện như vậy với cô. Loại chuyện này không phải chỉ có người yêu thương nhất mới làm sao?
Nghe xong lời Giang Sơ Ý nói, cô đột nhiên cảm thấy...
Cô giống như một món quà tặng mua một tặng một trong siêu thị, món hàng thực sự mà Thẩm Thuật muốn mua là cuộc hôn nhân với nhà họ Ngu, mà cô, chính là món quà tặng kèm đó.
Không chán ghét, nhưng dù sao cũng đã tới tay, không hưởng thụ một chút cũng thật thiệt thòi.
"Không ngủ quả thực uổng phí"
Giang Sơ Ý nói chuyện rất khó nghe, nhưng mà, có lẽ đó là sự thật.