Cách Phá Huỷ Học Sinh Hệ Chuyên

Chương 18

Lê Cẩm Vy chỉ trêu đùa Tô Hải Minh không hơn không kém. Ý của cô là, khịa Tô Hải Minh cho vui mồm, ngờ đâu cậu ta phun một tràng. Nghe Song kể về việc ném phao và thuê xã hội đen đả thương Khải An, cô mới nhận thấy bộ mặt thật của Tô Hải Minh, thề rằng không đọc không phản hồi tin nhắn của cậu ta thêm lần nào.

Ba từ khóa Lê Cẩm Vy nắm được ở Tô Hải Minh bao gồm: mâu thuẫn với Khải An, ác cảm với Trúc Song và có cảm xúc đặc biệt với cô. Lê Cẩm Vy chắc ăn hai ý đầu, còn cái thứ ba cần phải xác nhận thêm. Cô đã lợi dụng những điểm yếu này để xoay Tô Hải Minh vòng vòng.

Cô toan tính so sánh Tô Hải Minh với Khải An, để xem cậu ta dám thừa nhận năng lực yếu kém hơn Khải An nên mới sử dụng tài liệu. Cô rất mong chờ phản ứng mâu thuẫn của Tô Hải Minh và cách cậu ta lựa chọn giải thích mọi vấn đề. Vì Lê Cẩm Vy biết, con đường cô vẽ cho Tô Hải Minh chỉ có hai đích đến: thừa nhận kém Khải An hoặc thừa nhận ném phao sang chỗ Song với mục đích khác. Để lôi cuốn Tô Hải Minh vào màn thử lòng này, cô mắt nhắm mắt mở khen cậu ta vô điều kiện, dựa trên linh cảm Tô Hải Minh có cảm xúc với cô.

Ngờ đâu, Lê Cẩm Vy càng tỏ ra nghi ngờ và thản nhiên bao nhiêu, tên Tô Hải Minh này khăng khăng chứng minh bản thân trong sạch với cô bằng mọi giá. Lê Cẩm Vy không hiểu, việc tiết lộ sự thật, phần lớn đến từ tính hơn thua của Tô Hải Minh, hay đến từ tình cảm của cậu ta dành cho cô.

Dù thế nào, cô không chấp nhận nổi loại người này đi thích mình.

Buổi học đội tuyển cuối cùng kết thúc, giáo sư Trọng vừa ra khỏi lớp. Không khí yên ả hơn mọi lần, giống như một đêm tĩnh lặng trước một trận bão lớn sắp đổ ập tới.

Tô Hải Minh nhanh nhẹn lên bục giảng phổ biến quy chế thi vòng Quốc gia sẽ diễn ra trong một ngày tới:

"... nghiêm cấm mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi..."

"Mày đọc thêm một lần nữa đi."

Bỗng dưng, Khải An đề nghị. Tô Hải Minh khó chịu với cái tên Nguyễn Hoàng Khải An từ lúc nói chuyện với Lê Cẩm Vy. Tuy không bằng lòng nhưng vẫn phải đọc lại theo yêu cầu.

Đội tuyển của trường X và trường M che miệng cười, đám còn lại chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tô Hải Minh ngờ ngợ Khải An phát hiện không có ý tốt, nhưng cậu ta chưa hiểu Khải An định bày trò gì.

Khải An gật gù, tiếp tục đề xuất:

"Đọc thêm lần nữa được không?"

"Mày có ý gì hả thằng An?"

Sự nổi quạu dần dần chiếm lấy Tô Hải Minh trước dáng vẻ ung dung của Khải An:

"Cái gì quan trọng phải đọc lại ba lần."

Tiếng cười khúc khích len lỏi trong không khí căng thẳng. Mặt Tô Hải Minh bắt đầu vặn vẹo, cậu ta biết cả lớp đang cười nhạo mình:

"Mày nói cái đếch gì thế?"

"Đọc để hiểu."

Nguyễn Hoàng Khải An mập mờ nãy giờ làm Tô Hải Minh mất kiên nhẫn. Cậu ta đặt tờ giấy xuống bàn, hất cằm thách thức Khải An:

"Nói thẳng ra đừng có lòng vòng."

"Đọc để không tái phạm."

"Nói mẹ mày ra đi."

Khải An lặng im không nói thêm điều gì.

"Khải An nói dễ hiểu mà nhỉ?"

Long cười cợt với dáng vẻ mất khống chế của Tô Hải Minh. Sự xuất hiện bất thần của Long trầm tính như càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ta:

"Liên quan đến mày à mà chõ mõm vào?"

Long châm dầu vào lửa:

"Tao thấy ai cũng hiểu ngoại trừ mày."

Dáng vẻ nhơn nhơn của Long quả thật chọc tức Tô Hải Minh. Trước giờ, tuyệt nhiên không đứa nào trong lớp dám đối chọi Tô Hải Minh như thế này. Long ra vẻ lo lắng:

"Tao sợ mày ngại."

Những tia máu trong mắt Tô Hải Minh ngày càng rõ ràng. Cậu ta thật muốn vung quả đấm vào mặt thằng Long chết tiệt đang nửa đùa nửa thật kia:

"Mày đang thách tao à?"

Phải Tô Hải Minh đe dọa thì Long mới "sợ sệt" buột miệng:

"Việc mày sử dụng tài liệu có vẻ vang gì đâu mà mày bắt tao nói..."

Lời này nói ra không khiến nhiều người bất ngờ, những đứa vốn không liên quan mơ hồ nắm bắt ngọn ngành câu chuyện. Tô Hải Minh như chợt nhận ra điều gì từ biểu cảm thích thú của bọn cùng lớp, và cả thằng Long đang giả vờ hối hận vì lỡ lời. Tô Hải Minh không kiềm chế nổi cơn cuồng nộ, mắt cậu ta chuyển sang màu đỏ ngầu:

"Tao đếch chép phao nhé."

"Sao lại có chép phao ở đây? Tao chỉ muốn bảo mày ném phao cũng bị cấm."

Long nhởn nhơ nhớ lại quy định mà Tô Hải Minh vừa đọc. Tô Hải Minh thẹn quá hóa giận. Cậu ta như một kẻ điên mất kiểm soát tiến lại gần Long ngồi cách đó hai bàn. Tô Hải Minh đã ngứa ngáy chân tay từ khi Khải An lên tiếng, nhưng nếu làm gì Khải An, bố Tô Hải Minh sẽ đập chết, đây là trường hợp không thể động vào. Còn Long trước giờ chẳng có tiếng nói trong lớp, Tô Hải Minh nghĩ sẽ thỏa mãn cơn thèm đánh người ở Long. Tô Hải Minh tóm lấy cổ áo Long. Bọn con trai đứng lên định chạy ra tách hai thằng, nhưng Long ra hiệu dừng lại.

Tô Hải Minh đe dọa:

"Thằng chó Long này, mày dám thách tao à?"

Rơi vào mắt biểu cảm nom có vẻ sợ hãi của Long, Tô Hải Minh biết bản thân không cần "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với đứa hèn nhát như Long. Rồi cậu ta thì thầm vào tai Long trong thời khắc sự thượng đẳng quay trở lại lấn át cơn nóng giận:

"Mày có biết mày đang học giáo sư do ai mời về không?"

Long trầm trồ:

"Bố mày ấy hả?"

"Biết điều thì đừng cắn bừa."

Tô Hải Minh đã hả hê trong một tích tắc. Cậu ta chờ đợi thời khắc run rẩy và cúi đầu nhận lỗi từ Long, nhưng Long ngu ngơ hỏi lại:

"Thế mày biết tại sao mày còn được học giáo sư không?"

Tô Hải Minh không hiểu Long định dở trò gì. Cậu ta cười khẩy đợi Long phản bác:

"Sao hả thằng ngu?"

Vẻ mặt ngây ngô biến hóa nhanh chóng. Long nhẹ nhàng tình cảm phả một hơi trêu ghẹo vào tai Tô Hải Minh:

"Vì bố tao phê duyệt vaccine cho cả nước đấy."

Một lời này đá bay Tô Hải Minh ra khỏi lớp, dù hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa. Cậu ta biết mình không làm gì được nên tức tối bỏ đi. Khi ấy, Song nhìn thấy cái gật đầu trao đổi giữa Khải An và Long.

Sau khi chứng kiến màn bộc phá xứng đáng đi vào sách giáo khoa vừa rồi, đám bạn học nhìn nhận Long ngầu như một vị thần. Chúng nó dần dần tin lời khẳng định Song không vi phạm quy chế thi của vị thần này.

Sự việc kết thúc nhưng tồn đọng dư âm ngại ngùng với những ai không biết đến câu chuyện đáng xấu hổ của lớp chuyên Kinh tế trường X. Ban đầu, lớp học rơi vào khoảng lặng. Mãi đến khi đồ ăn đến, không khí náo nhiệt hơn một chút, vài đứa mạnh dạn chủ động giao tiếp với Song, chốc lát không quên hỏi bài.

Nếu lời Long nói là thật, Song không sử dụng tài liệu, thì ai ai cũng đơn thuần tưởng tượng rằng Tô Hải Minh sợ bị giám thị bắt nên ném phao sang chỗ Song. Thế nhưng, chẳng một ai thật sự biết Tô Hải Minh đã nghĩ gì.

Nhân lúc mọi người xoay quanh Song, Khải An mở lời với Long:

"Cảm ơn mày nhiều."

"Mày giúp tao nhiều mà nhiêu đây nhằm nhò gì."

Long không nhận nổi lời cảm ơn của Khải An. Trước đây, trong đội bóng, trên vai trò của một đội trưởng, Khải An thường xuyên tạo điều kiện cho Long bắt chính. Bài tập khó, Long cũng mò tới Khải An. Huống hồ, Long còn ghét Tô Hải Minh. Việc góp sức của Long trong công cuộc đá xoáy Tô Hải Minh tích tụ nỗi khó chịu nhiều tháng nay.

Long chủ động đề xuất với Khải An:

"Tao biết Hà là em họ mày. Tao không rõ thằng Minh làm gì nói gì với Hà mà Hà tỏ thái độ né tránh từ đầu năm. Tao cảm giác không ổn. Mày quan tâm Hà hơn chút nhé?"

Sự thành khẩn trong đôi mắt Long làm Khải An thoạt bất ngờ, trước là biết về mối quan hệ, sau là lời đề nghị chân thành. Khải An không rõ Long và Hà đang tiến đến đâu. Cậu chỉ nhận thức Long là một người tốt. Không xét đến khía cạnh khác, Khải An đồng tình với câu hỏi của Long.

Chuông tan vừa điểm, chuỗi ngày ôn luyện ở trường M khép lại. Đồng thời, chương trình học tập của toàn bộ thành viên Học sinh giỏi đội tuyển Quốc gia cả nước cũng đi đến hồi kết.

Có lẽ lần đầu tiên và duy nhất, Song cảm nhận tâm hồn thư thái dưới bầu trời trong xanh, nắng vàng, trên đất trường X. Ngày hôm nay, nó nhận được lời xin lỗi và lời chúc từ những người vốn không có thiện cảm với nó. Khoảnh khắc trong phòng thi ngày ấy chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn trong trái tim nó.

Nó, đã làm được.

Nó, đúng nghĩa sống lại. Mọi thứ bỗng nhẹ nhõm. Cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong tâm trí nó. Thật may mắn, Song trở về trạng thái bình yên một ngày trước Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia.

Song và Khải An dắt tay nhau đi giữa sân trường tận hưởng ngày cuối cùng ở nơi định mệnh bắt đầu.

"An biết chuyện Hải Minh làm rồi à?"

"Hầu như mọi người đều biết."

Khải An gật đầu.

"Sao tự dưng An nói nhiều với Hải Minh thế?"

Trong lòng nó dâng lên một nỗi lo rằng Tô Hải Minh sẽ tìm cách đáp trả hành động trêu ngươi của Khải An. Khải An đâu biết rằng Song đã nghe sự thật từ Hà, nên cho rằng nó thấy choáng ngợp trước sự xấu tính của bản thân:

"An xin lỗi, Song không thích An làm như thế à? Lần sau An không nói như thế nữa."

Cậu lo lắng ôm Song vào lòng, miệng hứa không bao giờ hành xử như thế nữa. Lê Cẩm Vy đã kể "lời thú tội" từ chính miệng Tô Hải Minh nên cậu đã suýt không giữ nổi hiệp ước hòa bình. Mối quan hệ giữa gia đình Khải An và Tô Hải Minh thật khó nói. Chính bởi mớ ràng buộc này, cậu đã tặc lưỡi bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ với Tô Hải Minh, chỉ dừng lại ở việc chấm dứt quan hệ bạn thân.

Nhưng Khải An cậu gần như vượt qua ranh giới hiệp ước chết tiệt kia. Cậu nâng niu Song biết bao nhiêu, Tô Hải Minh một khắc phá hủy tương lai của Song.

Nếu ngày mai không phải Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, chắc chắn Tô Hải Minh còn nhục nhã hơn hôm nay.

Khải An không nói gì với Song về động cơ thật sự của Tô Hải Minh, tất yếu là để Song không phải nghĩ ngợi.

Nhưng hiện tại, mọi thứ hơi trái ngược so với dự tính ban đầu.

"Không phải, Song sợ nhỡ Hải Minh làm gì quá đáng hơn thì sao?"

Khải An ngay lập tức dập tắt ý nghĩ đang manh nha trong đầu Song:

"Không có chuyện ấy đâu, Hải Minh phải ưu tiên cho ngày mai chứ, đúng không?"

Song ồ lên. Sau ấy, Song và Khải An cũng quay lại tỉnh B rồi, mà nó vẫn không khỏi lo lắng:

"Nhỡ..."

"Tuyệt đối không sao cả."

Lời nói đóng chắc như đinh và ánh nhìn vững chãi của Khải An khiến Song an tâm phần nào. Có lẽ, Khải An đã cảnh giác với Tô Hải Minh hơn nó nhiều, kể từ khi cậu ấy chuyển đi.

Như sực nhớ ra điều gì, Song nheo mắt nhìn Khải An:

"À này, An cũng biết khịa người à?"

Dường như Khải An cũng bất ngờ trước câu hỏi ấy. Từ trước đến giờ, cậu chẳng chĩa miệng với một vẻ bất cần đời như thế ở đâu, trừ lúc cạnh đám bạn thân. Đây là ngoại lệ của Nguyễn Hoàng Khải An. Cậu vô tình nhiễm thói quen khịa người của Lê Cẩm Vy và Trần Thái Phong lúc nào không hay, chỉ cười hiền hòa và thốt ra không có chủ ý:

"Tại An ngứa mồm."

"Ngứa thì gãi thôi chứ?"

"Có nhiều cách để làm hết ngứa mà..."

Khải An nhìn nó một cách mờ ám, đã thế còn cố tính kéo dài cuối câu. Song hắng giọng:

"Về ôn bài đi."

Dứt lời, nó đặt một nụ hôn "chuồn chuồn lướt nước" lên môi Khải An để cậu ấy ngậm chặt miệng bớt nói mấy thứ đáng xấu hổ lại.