Cách Phá Huỷ Học Sinh Hệ Chuyên

Chương 16

Hai người tay trong tay trở về bàn đội tuyển Kinh tế tỉnh B. Chứng kiến một màn này cũng đem theo nhiều cảm xúc lẫn lộn. Lê Cẩm Vy và Trần Thái Phong như muốn mở tiệc đến nơi, bày đặt đại diện nhà trai, nhà gái. Chỉ có Đỗ Hoàng Phương trong mắt mơ hồ một ý tiếc nuối, nhưng rất nhanh chóng sau đó gạt bỏ cảm xúc cá nhân mà thật lòng chúc phúc cho hai người bọn họ.

Phần lớn thành viên đội tuyển Kinh tế thành phố A là bạn học cũ của Nguyễn Hoàng Khải An và Song. Họ không lạ gì với Khải An, cậu ấy vẫn đẹp trai và xuất chúng như ngày nào. Khải An sánh vai với một cô gái xinh xắn mang gương mặt quen thuộc. Cặp đôi tiến vào bàn đội tuyển Kinh tế tỉnh B bên cạnh họ. Lúc này, nhận ra đó là Phạm Trúc Song, họ không khỏi ngạc nhiên bởi sự thay đổi lớn về ngoại hình. Tuy nhiên, trọng điểm nằm ở một sự tò mò khác.

Song đưa mắt liếc qua đội tuyển thành phố A. Nó có thể kể tên hầu hết thành viên, áng chừng, có hai người nó chưa biết mặt, hoặc là học sinh trường ngoài, hoặc là học sinh lớp 11.

Song hiểu từng ánh nhìn của mỗi người ở đây, ngoài đội tuyển của nó. Tô Hải Minh ném một ánh mắt khó chịu không thể lý giải cho Song. Hai đến ba người quen khác nhìn sâu trong mắt nó và suy tư một hồi. Song đoán, họ đang nhớ về sự kiện bất thường ba tháng trước, và hiếu kỳ tại sao Song vẫn chễm chệ trên đội tuyển Quốc gia. Cảm giác như đứng ở phòng thi hôm ấy, nó rợn người. Khải An cảm nhận bàn tay của Song cứng đờ mất tự nhiên. Cậu nắm chặt hơn nữa và kéo Song gần lại phía mình. Khải An nói bằng một tông giọng đủ để hai người nghe được:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Song hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân. Nó đang ngồi trên hàng ghế đội tuyển Quốc gia và nắm tay chàng trai tuyệt vời nhất thế giới này. Nó phải tự tin hơn. Nó thật sự hạnh phúc. Thế rồi, Song nở nụ cười chào hỏi đến đội tuyển thành phố A, giống như một kẻ chiến thắng thực thụ.

Một bóng dáng xinh đẹp không màng hình tượng chạy đến trước mặt Song. Khải An biết đường lui về bàn đội tuyển tỉnh B, để lại không gian riêng tư cho Hà và Song.

Hà giơ tay che miệng tỏ vẻ không thể tin được:

"Mày với Khải An hẹn hò à?"

Song nổi hứng trêu đùa Hà:

"Mày bất ngờ lắm à?"

"Ừ, bình thường mày ghét nó mà."

"Ừ, không những thế, tao còn ghét cả em họ nó."

Hà chợt hiểu mọi thứ, Song biết tất cả rồi. Hà nhăn mặt xấu hổ. Bắt gặp anh họ mình thành công rước được người này về, Hà đã dự định tiết lộ sự thật đêm nay. Song nói đến đây, Hà thấy bản thân nghĩ thừa rồi.

Song đã xin phép bố mẹ về thẳng nhà Hà sau khi kết thúc Vũ hội.

Mặc dù chơi thân từ khi lên cấp ba, Hà chưa từng dẫn Song về nhà vì bố mẹ Hà khá khó tính. Lần này, Hà chủ động mời Song sang chơi khiến nó lấy làm kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên Song biết đến nhà của Nguyễn Hoàng Khải An và Hà nằm ở gần ngoại ô thành phố A.

Nhà hai người xây trong cùng một khuôn viên rộng lớn. Biệt phủ của gia đình Hà bắt mắt với đường nét kiến trúc phương Tây hiện đại, là một bức tranh tương phản với sự cổ điển bên phía nhà Khải An. Hà và Song chia tay Khải An ở lối rẽ ngăn cách bởi hàng trắc bách diệp. Dọc theo sàn gỗ vắt ngang hồ cá cảnh, loáng thoáng bóng người đứng chờ ở sảnh. Càng đi sâu vào công trình tuyệt mỹ này, Song càng cảm nhận được sự đối lập rõ rệt với vẻ tĩnh lặng của phía nhà Khải An. Tiếng nước chảy róc rách êm tai hòa quyện cùng một bản giao hưởng kinh điển phát ra từ bên trong ngôi nhà.

Trong không gian xa hoa ấy, Song bắt gặp một người phụ nữ vận đồ ngủ sang trọng đang thưởng thức rượu vang trên sofa. Song đoán ngay tức khắc đó là mẹ của Hà, cô Hiền. Cô Hiền tầm tuổi mẹ Song thôi, nhưng do có điều kiện chăm sóc bản thân, cô trông rất trẻ trung. Nó cúi đầu chào cô một tiếng, Hà không nói năng gì. Hà trực tiếp kéo Song lên tầng, bỏ ngoài tai lời nhắc của cô:

"Con không chào mẹ à?"

Đến trước cửa phòng, mặt của Hà lạnh tanh, Song khó hiểu:

"Sao mày không chào mẹ?"

Hà bâng quơ đáp:

"Không muốn."

Lâu ngày không gặp lại, Hà khác đi. Trong ấn tượng của Song, Hà luôn là một cô gái lễ phép, nên nhận được sự tín nhiệm to lớn của thầy cô. Hà khác với Nguyễn Hoàng Khải An lãnh đạm. Hà sôi nổi, hoạt bát, lễ phép, chuẩn hình mẫu một học sinh tiêu biểu. Lúc gặp lại, Hà điềm đạm, ít nói hơn, không nhiệt tình giao tiếp với mọi người xung quanh như ngày trước. Trong suốt Vũ hội, Hà đăm chiêu nhìn về phía sân khấu nhưng không thể hiện một biểu cảm gì cho thấy sự quan tâm. Ngay cả việc Long mời Hà khiêu vũ, Hà dửng dưng. Trên đường về, chủ yếu là Song và Khải An trò chuyện, Hà không mấy nhiệt tình tham gia cho dù hai người chủ động kéo Hà vào. Song đã không tin Hà lại thay đổi nhanh chóng, cho đến khi nó chứng kiến thái độ thờ ơ của Hà với mẹ.

Nhưng có một điều Song còn thắc mắc hơn:

"Sao mày phải giấu chuyện mày với An là anh em họ?"

Hà như bừng tỉnh khỏi trạng thái hờ hững. Mất công mời Song đến đêm nay, Hà không thể mất tập trung, suy nghĩ vẩn vơ như nãy giờ được:

"Thế mày phải hứa mày không được nói với anh An là tao kể."

Song gật đầu, đó cũng không phải yêu cầu gì quá đáng.

"Mày biết đấy, tao và anh An không thích công khai quan hệ họ hàng nên cả lớp không ai biết cả. Tao đã định nói cho mày từ trước, nhưng anh An cấm tao. Anh An sợ mày sẽ khó xử khi biết tao là em họ của người mày ghét nhất."

Nhìn thấy vẻ hiểu chuyện, đồng cảm của Song, Hà mới tiếp tục:

"Xong rồi tao thành tay trong của anh An... mày thích hay ghét cái gì tao cũng kể cho anh ấy... À nhưng mày yên tâm, bí mật nào xấu hổ tao tuyệt đối không tiết lộ. Tại... anh An thích mày lắm... thích từ năm lớp 10 rồi. Ngay cả khi chuyển đi, anh An vẫn bắt tao nhả thông tin về mày."

Cảm xúc của Song vẫn y nguyên như lúc nhận lời tỏ tình của Nguyễn Hoàng Khải An. Nó nằm lặng yên, lắng nghe tâm sự của Hà:

"Lúc mày nghỉ học ở đây, anh An mất ăn mất ngủ mấy ngày vì lo không gặp lại mày trên tuyển Quốc gia. Tội anh tao, năm lớp 11 cũng được lên thành phố A học ôn như hiện tại, nhưng mà hèn vãi chưởng, chỉ dám đứng từ xa nhìn tao và mày nói chuyện thôi. Biết mày chuyển đến tỉnh B thì anh An sướиɠ như điên, mà... tao không tả đâu... mất hình tượng anh tao lắm. Nói tóm lại, anh tao đã rất kiên trì để đứng cạnh mày, nên mày không được phép đối xử tệ với anh tao."

Trịnh Hoàng Hà hùng hồn tuyên bố, đánh mắt sang đứa bạn bên cạnh thì thấy nó vẫn duy trì sự tĩnh lặng, trầm ngâm.

Song ngước nhìn những vì sao trên bầu trời, cảm thấy chúng đẹp đẽ như Khải An vậy. Hóa ra đã từng có một Nguyễn Hoàng Khải An rung động với nó, quan tâm đến nó, bao dung nó và kiên trì mở từng lớp vỏ bọc trong tâm hồn lạnh lẽo của nó. Trái tim Song rộn ràng liên hồi. Nó nghĩ sẽ khóc trước mặt Hà mất. Song nhớ lại những gì nhận được từ cậu ấy. Bên cạnh bố mẹ, còn có một Nguyễn Hoàng Khải An dung túng sự tùy hứng, nuông chiều tính trẻ con của nó. Song luôn cho rằng bản thân có thể nhìn nhận sự việc tốt như cách nó làm những bài toán kinh tế, nhưng nó lại vô tri trước một tình cảm hiện hữu trong sáng và mãnh liệt đến nhường nào.

Hai đứa đã nói rất nhiều về chàng trai mang tên Nguyễn Hoàng Khải An. Chỉ đến lúc trước khi đi ngủ, họ mới trải lòng về bản thân:

"Mày còn buồn vụ thi vòng loại không?"

"Cũng hơi."

Trong thâm tâm Song vẫn day dứt vụ chép phao năm trước. Song đã nghĩ, cách tốt nhất để vượt qua là thản nhiên như chưa có gì xảy đến, nhưng khi gặp lại những người bạn cũ, nó chịu thua cái cảm giác bị đay nghiến tinh thần mỗi ngày. Nếu không có Khải An đứng bên cạnh động viên, Song không biết sẽ hoảng loạn đến mức nào. Sự thực, là nó trốn tránh, lờ đi những gì bản thân đang chịu đựng, chứ không phải bỏ qua.

"Tao biết mày không chép mà."

Hà giải thích:

"Cuối giờ tao thấy tờ phao trên bàn giám thị rồi, in chi chít mực. Tao đâu ngu đến mức quên mất mày là con thích viết tay và trình bày từ khóa."

Song nhoẻn miệng cười, nghĩ Hà chỉ đang an ủi nó thôi. Không ngờ, Hà lại nhớ thói quen chép và học bài của nó. Vậy mà, câu nói tiếp theo của Hà làm Song bất ngờ:

"Có đứa trong lớp chứng kiến thằng Minh ném phao sang chỗ mày."

Song nhổm dậy:

"Cái gì cơ?"

Trong Vũ hội vừa rồi, Hà vô tình nghe được mấy đứa đội tuyển của trường mình bàn luận về Tô Hải Minh trong lúc cậu ta vắng mặt. Sở dĩ cả lũ tự dưng lôi chuyện cũ ra là vì thấy Phạm Trúc Song xuất hiện trong danh sách đội tuyển tỉnh B tham dự Vũ hội tối nay. Bắt đầu từ sự vụ chép phao của Song, sau đó là những bất bình, lời châm chọc mỉa mai Tô Hải Minh. Cụ thể, Long ngồi dưới Tô Hải Minh trong phòng thi và bắt cận cảnh cậu ta ném phao xuống dưới chân Song vào những phút cuối. Trong khi Song bị giám thị bắt và khăng khăng vô tội, Tô Hải Minh điềm nhiên như không có gì. Cả bọn ngồi suy đoán một hồi, kết luận chung, Tô Hải Minh hèn hạ quá thể đáng.

Tô Hải Minh... Tô Hải Minh... Song lặp lại cái tên này nhiều lần trong đầu. Song và Tô Hải Minh vốn xuất phát ở hai thế giới khác nhau. Cậu ta ngạo mạn vì bố là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố A. Tô Hải Minh có tất cả mọi thứ mà cậu ta muốn. Một hạt cát như Song còn chẳng bay nổi vào mắt cậu ta, nói gì đến đe dọa quyền lợi. Song không rõ lý do nào khiến Tô Hải Minh đối xử với Song như thế. Nó tạm đồng ý với giả thiết Tô Hải Minh vì sợ giám thị phát hiện nên phải thủ tiêu phao ở chỗ của nó.

Nghe sự thật mà Song thản nhiên hơn nó nghĩ. Đúng hơn là, ai cũng biết Tô Hải Minh có liên can, nhưng rốt cuộc, không ai hiểu Song vô can. Nhận ra đáp án đến cuối cùng vẫn không có tác dụng gì. Sự thật đâu thể xóa đi vết nhơ trong năm tháng thanh xuân của nó ở trường X.

Song nhận thức được một điều, trừ khi Tô Hải Minh muốn đạp đổ danh dự của bố cậu ta để thú nhận rằng đã vi phạm quy chế thi, còn không, chẳng còn ai làm chứng Song trong sạch, ngoài bản thân nó. Song đã từng giải thích nhưng vô dụng. Vẻ ngoài kiên cố trong Vũ hội vừa rồi chỉ mang tính chất chống đỡ tạm thời, tâm trí nó thực sự còn vương vấn nhiều nỗi lo. Làm sao để mọi người tin rằng nó không chép phao? Làm thế nào để mọi người tin rằng nó đi lên bằng học lực thật sự?

Phải rồi, học lực thật sự.

Cách tốt nhất để vượt qua mọi nghi ngờ là chứng tỏ năng lực bản thân.

Có chăng điều duy nhất, Song muốn hiểu động cơ của Tô Hải Minh:

"Tao không nói chuyện nhiều với Hải Minh. Hải Minh lẽ nào là người như thế?"

"Do mày chưa tiếp xúc nhiều với nó."

Giọng Hà đến đây bắt đầu nặng trĩu. Có lẽ khi Song rời đi, đã nhiều chuyện xảy đến với Hà.

"Nhớ cái hôm mày hỏi tao vụ anh An chuyển trường không? Là anh tao bị cố ý hành hung chứ không đơn thuần đánh đập rồi trấn lột như mọi người nghĩ. Là thằng Minh thuê đám côn đồ."

Hà dứt lời, Song không tin nổi vào tai mình. Nó vừa nghe một học sinh cấp ba thuê côn đồ hội đồng bạn cùng lớp. Đó còn là con trai của cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh của lớp chuyên trường trọng điểm và thành viên của đội tuyển Quốc gia. Chuyện không đơn giản dừng lại ở mâu thuẫn học sinh, Tô Hải Minh đã dính dáng đến pháp luật rồi.

"Mày nói thật à Hà? Chuyện này nghiêm trọng lắm đấy!"

Hà xác nhận:

"Chỉ gia đình bọn tao biết thôi. Bố thằng Minh đến tận đây xin lỗi. Hai nhà không muốn làm to chuyện nên bỏ qua."

Song không ngờ Tô Hải Minh tồi tệ đến vậy. Tô Hải Minh ngày ấy đích xác là tội phạm vị thành niên. Song cảm thấy lo lắng cho Khải An. Vừa nãy, Khải An làm mất mặt Tô Hải Minh chỉ vì Song, liệu cậu ta có ý định trả thù Khải An không? Thuê côn đồ còn dám làm, chưa biết cậu ta còn tiếp diễn trò gì nữa? Nó bắt đầu nghĩ ngợi về một tháng sắp tới đầy biến động và không mấy dễ chịu.

Hà nhìn lên trần nhà rất lâu, lòng nặng nề tâm sự, sau đó bất giác hỏi Song bên cạnh đang thiu thiu:

"Ê mày, nếu một người chép phao và lên đội tuyển Quốc gia, rồi họ cảm thấy có lỗi, họ nên làm gì hả mày?"

"Cố gắng xứng đáng với vị trí ấy."

Mặc dù vừa rơi vào trạng thái mơ màng, nhưng câu hỏi của Hà dần dần kéo Song trở lại thực tại.

Hai đứa không nói gì thêm, trằn trọc cả đêm với những suy tính riêng.