Tên mào gà hít một hơi lạnh không dám trả lời, hắn chỉ là lâu la không có đồ quý như thế để đánh cược. Tiêu Nhất Kiếm bước ra giải vây cho tên lâu la:
_ Ta cược với ngươi, một pháp khí tam phẩm cộng thêm hai trăm linh thạch hạ phẩm đủ không.
_ Đủ thì đủ nhưng ta thấy ngươi thật không biết xấu hổ, luyện khí hậu kỳ rồi mà muốn đánh cuộc với luyện khí sơ kỳ?
_ Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, thật lề mề như huynh đệ của ngươi. Vậy đi bên ta sẽ cử người yếu nhất là Đỗ Quang sư đệ, vừa đột phá cảnh giới luyện khí trung kỳ không lâu, nếu ngươi còn muốn người yếu hơn thì thôi bỏ đi.
Vu Chính lúc đầu tưởng Phong Lôi muốn dùng tiền cược lớn để dọa bọn Tiêu Nhất Kiếm nhưng thấy tình hình chuyển biến bèn âm thầm nhắc nhở:
_ Đừng sính cường mà chịu thiệt, Tên họ Đỗ tuy thoạt nhìn yếu nhất nhưng lại là hậu nhân của một trưởng lão nội môn, đoán chừng có nhiều thủ đoạn.
_ Ta đây chính là muốn câu cá béo, mắc câu rồi thì phải làm thịt đó là tác phong của ta.
Phong Lôi đang xót ruột vì vừa mất một đống linh thạch thì đã có người đến tặng một mớ sao hắn chịu bỏ qua. Trước tiên Phong Lôi giả vờ ngoài mạnh trong yếu:
_ Nếu các ngươi thua không chịu giao tiền cược thì sao?
_ Ta sẽ mời trưởng lão ngoại môn Diễn võ trường làm trọng tài, ngươi còn yêu cầu gì nói nốt ra đi cho khỏi lằng nhằng.
_ Được, phương thức đấu các ngươi đã chọn, ta sẽ chọn địa điểm thi đấu là Thạch lâm trong Đoạn Nhai cốc, không được sử dụng pháp khí và đan dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm lực.
Thạch lâm trong Đoạn nhai cốc là một khu rừng toàn cột đá hình thành từ các tảng đá xếp chồng lên nhau hoặc liền khối. Đoạn nhai cốc nằm giữa hai ngọn núi lớn nên còn hình thành một số khu vực có gió thổi rất mạnh bị quẩn bởi các cột đá mà trở thành các luồng cuồng phong nhỏ. Phong Lôi dự định sau này sẽ đến đây luyện tập thân pháp Thanh Phong quyết nên đã tìm hiểu qua, bây giờ lợi dụng nơi này để phát huy ưu thế thân pháp, mặc kệ tên họ Đỗ có thủ đoạn gì cũng có thể đối phó dễ hơn. Phong Lôi cũng không cho dùng vũ khí vì sợ Đỗ Hải thân phận đặc thù có pháp khí đặc biệt gì, tận khả năng hạn chế rủi ro.
_ Tốt, Vậy khi nào thi đấu?
_ Bây giờ đi luôn.
_ Đi ngay?
Đám Tiêu Nhất Kiếm bất ngờ, cứ tưởng Phong Lôi phải tìm cớ kéo dài để quanh co đợi cho mọi chuyện lâu rồi thì tìm cớ cho qua."Không biết ai là gà ai là thóc a" Phong Lôi cười thầm. Bây giờ là giờ cơm tối lên rất đông người xem náo nhiệt, hò hét muốn xem đấu ngay, càng nhiều người xem thì càng không sợ bị quỵt nợ.
_ Đi ngay để ta còn kịp trở về uống rượu.
_ Chúng ta sợ ngươi sao, chưa thấy ai muốn đưa tiền lại vội vã như vậy
Đoàn người kéo đến Diễn võ trường mời Trưởng lão ngoại môn làm trọng tài. Trưởng lão này lúc đầu không muốn quản nhưng sau khi được hứa tặng một số linh thạch mới vui vẻ đồng ý. Đoàn người bay một khắc mới đến Thạch lâm Đoạn Nhai cốc, Phong Lôi chọn một khu vực rừng đá gió không quá mạnh rộng khoảng hai trăm mét vuông rồi trưởng lão ngoại môn vẽ một vòng tròn trong đó bằng pháp thuật:
_ Kẻ nào đi ra khỏi vòng hoặc không thể chiến đấu sẽ thua cuộc.
Tiêu Nhất kiếm thì thầm với Đỗ Quang:
_ Cuộc đấu này nếu thắng ta sẽ tặng Đỗ sư đệ một trăm linh thạch, Đỗ sư đệ cứ thi triển tất cả thủ đoạn đánh bẹp tên kia.
_ Tiêu sư huynh yên tâm, nhấc tay mà thôi.
Phong Lôi và Đỗ Quang nhảy vào giữa vòng tròn, mỗi người đứng trên một cột đá.
_ Mong Đỗ sư huynh nương tay
_ Giờ đã quá muộn rồi Phong sư đệ, lúc trước đừng quá mạnh miệng
Đỗ Quang ngay lập tức triển khai thế công, quyền pháp cương mãnh:
_ Thử ăn một quyền của ta, Hổ Hình quyền
Phong Lôi thì triển khai thế cơ bản của Thái cực quyền, hai tay mở ra dùng phòng thủ là chính. Đỗ Quang tung người lên ngự không liên tục ra quyền đánh vào mặt của Phong Lôi muốn dùng ưu thế về cảnh giới và pháp lực dồi dào hơn để áp đảo.
_ Mãnh Hổ thâu tâm
Quyền của Đỗ Quang sắp giáng vào ngực Phong Lôi thì hắn mở bàn tay dùng chưởng đỡ lấy rồi xoay nhẹ làm lực của nắm đấm không thể tập trung được. Đỗ Quang dùng tay còn lại chém thẳng vào đầu:
_ Mãnh Hổ xuống núi
Phong Lôi lại dùng mu bàn tay gạt ra bên cạnh, vừa đủ tránh né. Bình thường cách đánh này của Đỗ Quang không thể nói là sai nhưng lại gặp phải Phong Lôi. Thái cực quyền của hắn uyển chuyển, tá lực đả lực, một quyền của Đỗ Quang đánh vào chỉ phát huy được một nửa, rất khó chịu nhưng nhìn từ bên ngoài thì người xem đều thấy Đỗ Quang đang chiếm ưu thế còn Phong Lôi chỉ cố gắng chống đỡ. Đỗ Quang thấy đã qua mấy chục hiệp không thể chiến thắng dồn mười thành pháp lực vào bàn tay làm nó ánh lên màu vàng như màu đồng. Tiêu Nhất Kiếm nhận định:
_ Đỗ Quang dùng toàn lực rồi, Phong Lôi khó có thể chống đỡ tiếp
_ Thắng bại chưa phân sao có thể nói trước. Vu Chính bề ngoài cũng không chịu kém nhưng cũng thấy lo lắng.