Lúc ra về, Nguyên thấy không có quen vì Phương đã trốn về trước rồi. Cậu cũng ngại ngại mà gãi đầu thở hắt ra một hơi rồi đạp xe về nhà.
- " Giờ cũng không dám sang nhà bé Gạo, làm sao đây làm sao đây"
- Cam? Cam!!
* Rầm! Rầm *
Bố Chí đập cửa liên tục, mồ hôi chảy ròng ròng, mẹ Hà lo lắng tính gọi hàng xóm sang phá cửa. Nguyên hoảng hốt chạy ra mở cửa.
- Con ngủ quên mất.
- Cam ơi là Cam!!!
- Con xin lỗi mà!
Nguyên ló đầu gần như mếu máo mà nói, cậy cứ mải nghĩ lên tắm trong đây gần nửa tiếng rồi. Khiến hai phụ huynh lo lắng rằng con trai đã ngất luôn trong đó.
Cậu biết ý cũng nhanh chóng ra khỏi nhà tắm nhưng tâm hồn vẫn cứ treo lơ lửng cành cây. Mẹ Hà đứng đấy nhặt ra mấy cái bánh vào túi giấy, miệng vẫn không ngừng nói gì đó mặc cho Nguyên không để tâm.
- Ấy, nghe mẹ nói không? Nhớ đem sang cho...
- Con không đi đâu, con lên học bài đây.
- Hả? Bé Gạo thích ăn bánh donut lắm mà, mẹ còn tự tay làm nữa, con dỗi bé à?
- Con đi đây.
Nguyên ôm lấy túi giấy chạy một mạch sang nhà mẹ Lan, mãi mới có lý do để chạy sang cậu đâu có hâm mà không sang nhà Gạo ngó cái.
- Mẹ Lan ơi * cốc cốc* mẹ Lan.
- Ơi! Cam đấy à? Gạo ơi, ra mở cửa hộ mẹ với.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên hình như Gạo đang chạy ra mở cửa. Tim của Cam rạo rực đập thình thịch thình thịch kể ra cũng ngượng chứ nhỉ.
- Anh Nguyên kiếm mẹ em có chuyện gì vậy?
- À... mẹ anh có làm ít bánh donut nên bảo anh đem sang cho em ăn vì em thích.
- Vâng, đưa em túi bánh đi.
Cam chần chờ rồi ghé vào tai mà thì thầm.
- Anh không nói đùa đâu, mai có ai bảo em thì cứ bảo anh nhận em rồi không muốn nhận thêm ai.
Phương đỏ bừng mặt, cô nhỏ tức giận giật túi bánh rồi hét lên rất to khiến mẹ Lan cũng tò mò mà ngước mặt nhìn xem việc gì.
- Anh về ngay!
- Rồi anh về, đừng nói to mà.
Nguyên cũng đỏ mặt khi nhìn khuôn mặt đáng yêu của Phương. Cô nhóc bĩu môi, má vẫn hơi đỏ nhìn về phía c.u cậu chạy, miệng lẩm nhẩm:
- Anh ấy có thích mình đúng không?
- Con nói gì vậy? Mẹ không nghe rõ.
- A!!! Mẹ hù con!
- Nhưng con vừa lầm bẩm gì đấy?
- Con nói là anh Nguyên chạy nhanh vậy có khi ngã rách chân.
* Rầm* Tiếng ngã giòn tan khiến hai mẹ con cứng miệng vội chạy ra ngó xem ai ngã thì hóa ra lại là Nguyên, thằng bé nằm đó ôm cái chân đau bắt đầu rên ư ử.
- Trời ơi Nguyên!
- Anh Nguyên!
Cả hai vội ra đỡ Nguyên dậy kéo về phía gốc cây xoan xem như thế nào.
- Rách đầu gối rồi... Miệng con xui quá.
- Con đau quá, mẹ Lan gọi mẹ con sang được không?
- Chờ mẹ tý, mẹ gọi mẹ Hà sang.
- Anh Nguyên có đau lắm không? Biết vậy em không đuổi anh đi nữa.
- À không! Tại anh né con mèo mướp, nó chạy vụt qua.
- Nhưng anh đau... em sợ lắm.
Phương muốn khóc nhưng lại nhịn lại, anh ngã đau còn chưa khóc mà cô lại khóc thì ra thể thống gì nữa cơ chứ. Nhưng mà thực sự muốn khóc!!!
Cô nhịn đến đỏ hết cả mặt, hai mắt hiện ra tơ máu cuối cùng cũng không thể nhịn tiếp mà òa lên khóc nức nở. Mẹ Lan đang động vật Nguyên là sẽ nhanh khỏi không còn đau nên đừng lo thì bối rối quay ra an ủi cô con gái đang khóc ầm ĩ.
...----------------...
- Bị rách trúng một mạch máu lên mới đau như vậy nhưng không sao, sẽ mau lành nếu không nhịn được đau thì uống thuốc giảm đau.
Bác sỹ sau khi sát trùng thì bắt đầu dặn dò, còn không quên khen ngợi Nguyên vì không khóc trong lúc sát trùng nhưng lại cảm thán cô bạn khóc đến sưng húp mắt.
- Tại em ấy sợ thôi ạ, nếu không cũng sẽ không khóc.
- Haha, nhìn nhìn kỹ mới thấy cô bé đáng yêu nhỉ.
- Vâng, Gạo đáng yêu với ngoan lắm.
- Chà chà, chú biết rồi nhá.
Nguyên như trúng tim đen, mặt đỏ lên với tốc độ thấy rõ. Bác sỹ thì được đà cười rõ to còn trêu cậu nhóc mãi mới chịu thôi.
Trên xe máy đi về, Phương vẫn còn nức nở mãi. Ngồi ở giữa Nguyên với mẹ Hà mà cứ sụt sùi khiến Nguyên lại dỗ dành rồi hứa hon đủ kiểu mới dỗ nín. Mẹ Hà thì nhịn cười đến rung cả hai vai gầy, cô không ngờ sẽ gặp được cảnh này sớm như thế, quả nhiên phải kết thông gia sớm thôi.