Chương 43
Ngày rời khỏi thành phố B thời tiết đã trở nên tốt hơn.Bạn nhỏ Cố Gia Minh mang túi sách nhỏ trên lưng đứng ủ rũ ở bên chân cô. Nghiêm Chân còn tưởng rằng sáng sớm tiểu gia hỏa này thấy cô khẳng định sẽ rất tức giận, kết quả lại không phát hỏa mà còn ngoan ngoan ăn điểm tâm sáng, thu dọn túi sách nhỏ của mình.
Nghiêm Chân kinh ngạc, Tiểu Mã ở một bên đem hành lý bỏ vào trong xe một bên vừa cười rồi giải thích cho cô. Thì ra là tối hôm qua bạn nhỏ Cố Gia Minh cùng vài đứa trẻ khác trong viện chơi rất vui vẻ, thẳng đến buổi tối 12h mới bị Tiểu Mã đưa về nhà. Ba của cậu bé liền giáo huấn cậu bé, nói lần sau lại còn về trễ như vậy thì liền cấm cậu bé đi chơi. Bạn nhỏ này liền ủ rũ. Buổi sáng dậy thấy Nghiêm Chân thì chột dạ, nghĩ đến cô giáo Nghiêm tối hôm qua tìm không thấy cậu nên tức giận một mình đi về nhà trước.
Nghiêm Chân nghe xong nhịn không được xì cười một tiếng, liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa Cố Gia Minh đang cười lấy lòng với cô, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu bé. Hai người bọn họ đều mang ý xấu, cô so với cậu bé này cũng tốt không hơn bao nhiêu. Có điều người có bụng dạ đen tối nhất ở đây là ai? Đương nhiên là…. tham mưu trưởng Cố Hoài Việt Cố.
Cố tham mưu trưởng phúc hắc nhận lấy chìa khóa xe từ trong tay Tiểu Mã, trực tiếp lái xe đưa bọn họ ra sân bay. Buổi sáng 11h là bay mà hiện tại mới 9h sáng, còn rất nhiều thời gian, anh cũng thả chậm tốc độ xe.
Nghiêm Chân ngồi ở bên ghế lái phụ, lâu lâu lại nhìn anh một cái. Buổi chiều hôm nay Cố Hoài Việt còn có một cuộc họp, là về kế hoạch huấn luyện tiếp theo của bộ đội hàng năm để chuẩn bị chiến đấu, anh có thể rút ra thời gian đưa bọn họ ra sân bây đã là không dễ dàng gì. Nên Nghiêm Chân không nghĩ nhiều cũng sẽ không oán giận, bởi vì cô biết anh vừa là chồng của cô, vừa là một người quân nhân. Cô đã có thói quen trở thành vợ của một người quân nhân, quen với cảnh tượng ly biệt như thế này.
Xe vững vàng dừng lại trong bãi đỗ xe, Cố Hoài Việt mở cốp xe lấy hành lý ra, xoay người nhìn thấy Nghiêm Chân cùng tiểu tai hoa kia hai người được vây trong chiếc khăn quàng cổ cùng bao tay giống nhau, lẳng lặng đứng ở phía sau anh.
Anh bỗng nhiên ý thức được lần đưa tiễn này không giống với những lần trước, bởi vì đây là lần đầu tiên anh ra sân bay tiễn vợ cùng con trai của mình.
Cố Hoài Việt giật mình sửng sốt, xoa đầu Gia Minh rồi nói, “Đi thôi.”
Xếp hàng đăng ký xong, ba người đứng ở đại sảnh sân bay. Cố Hoài Việt cúi đầu dặn Cố tiểu tư lệnh ở trên máy bay phải nghe lời Nghiêm Chân, tiểu gia hỏa kia chỉ ủ rũ cúi đầu. Cố Hoài Việt nhìn bộ dạng này của con, dừng lại trên mái đầu màu hạt dẻ của con thì tâm tình cũng trở nên mềm mại hơn.
Tiểu gia hỏa này lớn như vậy rồi nhưng không thích nhất chính là ly biệt.
Anh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chân, đem vé máy bay giao cho cô.
Nghiêm Chân vội nói. “Anh có việc thì đi về trước đi, em sẽ mang theo thằng bé về nhà an toàn.”
Cố Hoài Việt cười cười, chỉnh lại vành mũ, “Về nhà nhớ gọi điện thoại cho anh.”
“Vâng.” Nghiêm Chân gật đầu, cố gắng mỉm cười.
Mà anh thì đang đỡ lấy vai của cô, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở vào, “Anh đi trước đây.” Từ nơi này trở về sư bộ ít nhất cũng phải mất một giờ đồng hồ, trở về ăn cơm rồi còn đi họp, anh quả thật là rất bận.
Anh ôm lấy tiểu gia hỏa kia, cũng ôm cô một chút, độ mạnh yếu khống chế không tốt mà còn thực ngắn ngủi, không đợi cô có cảm giác được sự ấm áp của cái ôm này thì anh đã xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng của anh, tiểu gia hảo kia nhịn không được mà nhỏ giọng nói thầm, “Sao lại cảm giác thủ trưởng hôm nay có điểm không giống với mọi lần.”
Nghe xong những lời này, Nghiêm Chân cảm thấy trong đầu giống như bị ai túm chặt lấy, ẩn nhẫn đau đớn.
Cô cười cười, một tay cầm lấy Cố tiểu tư lệnh chuẩn bị kiểm phiếu đăng ký, cố gắng không chế mình không quay lại phía sau nhìn, không cần đi tìm bóng dáng của anh nữa. Nhưng không bao lâu sau, cô không khống chế được mà quay đầu lại, thấy anh đứng cách bọn họ một đoạn không tính là quá xa, đang nhìn bọn họ rời đi.
Thấy cô nhìn lại, Cố Hoài Việt cười cười, đem tay phải nâng lên, chậm rãi làm một cái quân lễ. Đó là sự tôn kính cao nhất mà người quân nhân có thể biểu đạt ra, anh đã cho cô.
Mà Nghiêm Chân lúc này nhanh chóng quay đầu, nháy mắt nước mắt rơi như mưa.
………………..
…………………………..
Mùa đông ở thành phố C so với thành phố B thì cũng không ấp ám hơn là bao nhiêu, trên phố lớn ngõ nhỏ vẫn còn lại hơi thở vui mừng của ngày lễ đón năm mới khiến cho cô cảm giác được năm mới còn chưa đi xa. Lương Hòa cùng Lý Uyển liền cười cô, nói là thời gian ở bộ đội được thắt chặt, làm cho thần kinh con người ta cũng khẩn trương theo, hoàn toàn ý thức không được đây là kỳ nghỉ để đón năm mới.
Nghiêm Chân nghĩ lại, cảm thấy rất có đạo lý.
Cho tới bây giờ nhớ tới cái liếc mắt cuối cùng nhìn anh trước khi anh rời khỏi sân bay, Nghiêm Chân còn cảm thấy ngực hốt hoảng, về nhà liền gọi điện thoại cho anh, là thông tín viên Tiểu Mã nhận điện thoại, nói rằng tham mưu trưởng đang họp, cô nhờ chuyển lời tới cho anh biết là bọn họ đã về nhà an toàn nói anh hãy an tâm.
Trở về đã ba này, trừ bỏ cuộc điện thoại ngày đầu tiên thì vài ngày sau vì bề bộn nhiều việc, gọi điện thoại qua thì lại là Tiểu Mã nhận điện thoại.
Tất cả lại trở về chỗ cũ của nó. Nhưng trong lòng Nghiêm Chân biết rõ, có vài thứ đã không còn như cũ, cô nhớ ở trong lòng là tốt rồi.
Bỗng nhiên một tiếng gào to vang đến, “Cô giáo Nghiêm, cô xem sôi lên rồi kìa, chín rồi.”
Nhìn xem, còn muốn suy nghĩ thêm về vài vấn đề cũng không được, còn có đứa nhỏ không hay ho này cần ăn nữa. Nghiêm Chân chạy nhanh tới tắt bếp, đem trứng gà cùng sữa đã được làm ấm tốt đưa ra, làm cho Cố tiểu tư lệnh một bữa điểm tâm sáng để bắt đầu cho một ngày đi học.
Bọn họ hiện tại ở căn nhà của Cố Hoài Việt ở nội thành của thành phố C, ở đây tới trường học gần hơn khi ở Cố Viên, bọn họ đi lại cũng tiện.
Nghiêm Chân cùng bạn học Cố Gia Minh dừng lại ở cổng trường, tiểu gia hỏa kia nghiêng cái mũ, mang túi sách ở trên lưng vênh váo đi về phía phòng học. Nghiêm Chân nhìn bóng dáng của cậu bé mà nhịn không được muốn cười, tiểu tử kia lại khôi phục lại khí thế của hồng quân tư lệnh, đã không còn là cậu bé vì rời khỏi ba mà uể oải nữa rồi. Mà cô ngay cả việc một đứa trẻ làm được cô cũng không làm được, đây là làm sao chứ? Cô giáo Nghiêm cảm thấy cả kinh, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Đồng nghiệp Vương Dĩnh rất ngạc nhiên về quan hệ của Nghiêm Chân và bạn nhỏ Cố Gia Minh. Nghiêm Chân giải thích qua loa vài câu với cô ấy, xoay người lại bị một vấn đề làm cho tâm tình phức tạp lên, cô vì sao không nói sự thật chứ?
“Chị Nghiêm, chị Nghiêm.” Một đôi tay quơ quơ ở trước mặt cô, Nghiêm Chân phục hồi lại tinh thần, lại thấy ánh mắt tò mò của Tiểu Lưu ở đối diện.
Tiểu Lưu hỏi cô, “Chị Nghiêm, chị không có việc gì chứ?”
Nghiêm Chân lắc lắc đầu, buộc tóc lại rồi thay quần áo bắt đầu làm việc.
Tiểu Lưu thấy cô không có việc gì, cũng yên tâm hơn, “Thường chủ nhiệm nói, khi nào chị tới thì vào văn phòng của thầy ấy một chuyến.”
Tay Nghiêm Chân đang gài nút áo ngừng lại một chút, “Chủ nhiệm không nói là có chuyện gì sao?”
Tiểu Lưu lắc đầu, cái này thực sự thì cô không biết.
Nghiêm Chân nghĩ nghĩ, xoay người đi ra ngoài.
Thường lão là một người hay viết chữ, ông ấy nói rằng trước đây khi học ở trường tư thục thì bị thầy giáo luyện mà thành, trên tường trong thư viện treo một loạt các thành ngữ, toàn bộ đều là bút pháp của Thường lão viết rồi treo lên. Thời điểm Nghiêm Chân gõ cửa mà vào, Thường lão đang cúi người đưa từng nét bút trên giấy để viết chữ. Cô thấy thế không có quẫy nhiễu, mà ở một bên kiên nhẫn chờ cho ông ấy viết xong.
“Tiểu Nghiêm à, mau tới nhìn giúp thầy bốn chữ này đi.” Thường Lão quay đầu kêu cô.
Nghiêm Chân có chút kinh ngạc nhìn Thường lão hưng phấn như vậy, nhưng vẫn tiếp nhận tờ giấy từ ông ấy, đọc từng chữ, “Thao – Quang – Dưỡng – Hối.”
“Viết thế nào?” Lão nhân cười cười vuốt cằm, lại có một chòm râu trắng giống như lão tiên sinh của một trường tư thục xưa.
Cô cười cười, rất đẹp.
Hai mắt lão Thường sáng ngời, vui vẻ nói, “Vậy tặng cho em.”
“Sao ạ?” Nghiêm Chân có chút kinh ngạc.
Thường lão ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm tách trà một bên uống một bên chỉ vào Nghiêm Chân nói, “Em nha, em đó nha… hồ sơ của em ở đâu?”
“Ở kho chứa hồ sơ.” Cô thất thần nói, rồi sau đó lại cười, “Em tới chỗ này lâu như vậy, thầy mới nhớ tới chuyện xem hồ sơ của em sao?” Kỳ thật nói điều này Nghiêm Chân có chút lo lắng, lúc trước dù sao cũng là dựa vào quan hệ của đàn chị khóa trên mà vào được trường, thủ tục trong trường đều chỉ là trình tự cho có, mang hồ sơ trực tiếp đưa đến kho chứa hồ sơ mà để thôi, có ai khó tính đến mức lật lại mà xem đâu chứ.
“Thầy mới lười xem cái đó.” Thường lão lại vung tay lên, “Thầy chỉ hỏi em, em tốt nghiệp trường nào?”
“Hả?” Nghiêm Chân sửng sốt, mà vẻ mặt Thường lão vẫn như trước hiền hòa tươi cười nhìn cô. Nghiêm Chân cúi đầu, thấp giọng nói, “Em tốt nghiệp học viện Z ạ.”
“Em có phải học chuyên ngành quản lý không?” Người đứng trước mắt này bình tĩnh nhìn cô, lúc này Nghiêm Chân hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Thường lão buông tách trà xuống. “Nha đầu em thật kín tiếng nha.”
“Vậy… thầy làm sao mà biết được?”
Thường lão ha ha cười, tỉ mỉ nói rõ. Vợ của Thường lão là giảng viên dạy học ở đại học Z, năm kia vừa mới nghỉ hưu, giữa trưa ngày hôm qua đến trường học ăn cơm cùng với Thường lão, trùng hợp thấy Nghiêm Chân, nhưng Nghiêm Chân đi quá nhanh nên không gọi kịp. Khiến cho bà này gấp đến độ trở về nhà liền bức cung Thường lão.
Nghiêm Chân nghe xong có chút kích động lại có chút ngượng ngùng, “Cái này thật sự là quá khéo.”
Vợ của Thường lão là giáo sư Lý, là giáo sư được học viện của cô mời về giảng dạy, đức cao vọng trọng, được nhiều người tôn kính.
“Còn nói nữa sao, bà ấy tối hôm qua ở bên tai thầy đây vẫn còn nhắc tới, nói thế nào mà sinh viên học viện Z lại về làm cấp dưới của thầy thế? Nói thẳng ra là thầy đây đang lãng phí nhân tài.” Thường lão cười khổ.
“vậy thầy sẽ không phải vì như vậy mà đuổi em đi chứ?” Nghiêm Chân nói giỡn một câu, mà Thường lão cư nhiên lại gật gật đầu.
“Vợ thầy yêu cầu thầy, em nói xem thầy có thể không cho sao?” Thường lão nhìn cô.
Nghiêm Chân nghẹn một chút rồi hỏi, “Muốn em làm cái gì ạ?”
“Bà ấy nói là ở đại học C đang làm một cái hạng mục, rất ít người có kiến thức chuyên môn, bên trong tuy là đã thông báo tuyển dụng nhưng cũng không đủ người, liền ủy thác cho bà vợ của thầy tìm một người thích hợp đến hỗ trợ, làm tốt có thể lưu lại làm giáo viên trợ giảng.”
Nghiêm Chân không hề nghĩ ngợi liền theo bản năng cự tuyệt, “Em… em không làm được.”
“Được hay không được là do người ta định đoạt, còn phải phỏng vấn chứ không có việc đi cửa sau.” Thường lão vung tay lên nói rõ ràng, uống một hớp trà, lại ý vị thâm trường mà nói thêm một câu, “Em nên nghĩ cho kỹ đi, là trợ giảng của một trường đại học. So với công việc này của em thì tốt hơn nhiều.”
“Em biết.” Cô cúi đầu, cô đương nhiên hiểu được điều này, sỡ dĩ không thể lập tức hạ quyết tâm là vì cô còn có chút băn khoăn.
“Nghiêm Chân, thầy đưa cho em bốn chữ này cũng không phải là tặng không.” Thường lão có ý nói tới mấy chữ vừa lúc nãy đã tặng cô, “Em giấu tài đủ rồi, bây giờ phải cho người ta thấy tài năng của mình đi chứ.”
Kỳ thật Thường lão thật đúng là đang cất nhắc cô, cô không phải là giấu tài, cô bất tài nên chỉ muốn tìm một công việc đơn giản nuôi sống bản thân mà thôi.
Nghiêm Chân trầm mặc một lát rồi mới nói, “Em sẽ nghĩ, chờ em quyết định được thì sẽ cho thầy một câu trả lời chính xác.”
Buổi tối Nghiêm Chân cùng bạn nhỏ Cố Gia Minh cùng nhau về nhà, mấy ngày nay thành phố C tuyết lại rơi rất nhiều, Nghiêm Chân không dám chạy xe đưa Gia Minh đi học nên hai người quyết định ngồi xe buýt công cộng.
Còn khoảng 2 trạm nữa là về đến nhà thì Nghiêm Chân cùng tiểu gia hỏa cùng nhau xuống xe, đi vào siêu thị mua vài thứ về làm cơm chiều. Tiểu gia hỏa đưa tay túm lấy tay của Nghiêm Chân, một bên ăn kẹo hồ lô một bên nghe Nghiêm Chân giáo huấn.
“Bạn học Cố Gia Minh, tối hôm qua cô đã nói với em như thế nào?”
Miệng tiểu gia hỏa kia đang ăn nên hàm hồ nói. “Cô nói với em, ở trong lớp không thể tùy tiện cùng người khác đánh nhau.”
Nhớ rất rõ ràng nha.
“Thế mà hôm nay có người nói cho cô biết là em lại đánh nhau, vẫn là cùng Lâm Tử đánh nhau sao?” Hai tiểu trứng thối này hiện tại lại phá vỡ mối quan hệ đồng minh mới hình thành rồi.
“Ai nói cậu ấy vừa mới chuyển đến luôn bắt nạt Lâm Tiểu Tiểu, phải đánh cậu ấy.” Tiểu gia hỏa kia nghiến răng nghiến lợi nói.
Nghiêm Chân bật cười nhìn cậu bé, tiểu gia hỏa này cũng biết chiêu anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Cô thở dài rồi nói, “Vậy nói cho cậu ta biết là được rồi.” Cô nghĩ một chút rồi lại thêm một câu, “Chỉ dùng miệng nói, không thể dùng quyền đấu mà nói được.”
Tiểu quỷ này giả vờ giả vịt thở dài, “Ôi dào, phụ nữ các cô thực phiền toái, chỉ biết cáo trạng cùng khóc thôi.”
Nghiêm Chân, “….”
Tiểu trứng thối này phá hư hình tượng của cô, lại bắt đầu nói cả chuyện này…
Khụ Khụ, Nghiêm Chân vội nói, “Bạn học Cố Gia Minh, cô nếu không ở cùng trường học với em nữa thì em còn ngại phiền toái không?”
Tiểu gia hỏa kia nghe lời này thì dừng cước bộ lại, gương mặt như muốn dò hỏi còn môi thì dẫu lên, “Cô giáo, cô muốn đi đâu nữa thế?”
Nghiêm Chân cũng dừng lại, “Cô nói là nếu …”
Tiểu gia hỏa gật đầu rồi nói, “Ngại, dù sao cũng luôn có người cáo trạng cho cô biết mà.” Sau đó ai đó lại tận lực mà giáo huấn cậu bé.
Cô bật cười, xoa xoa đầu tiểu quỷ kia.
Đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng còi xe, Nghiêm Chân nghiêng người, thấy có một chiếc xe việt dã ngừng ở ven đường, chắc là xe có giấy phép của bộ đội rồi. Mà còn có người ở bên trong dò xét nhìn ra, Nghiêm Chân liếc mắt một cái là nhận ra anh ta.
Thẩm Mạnh Xuyên. Cô theo bản năng đọc ra tên của anh ta.