Sản phẩm đầu tiên mà Doãn Nghi tung ra thị trường liền may mắn được một vị tiểu thư nhà giàu chú ý đến và mua với giá rất cao. Sau đó liền có vô số phu nhân, tiêu thư các nhà khác đều tin tưởng sản phẩm từ thương hiệu của cô. Hiện giờ, thu nhập của cô khá ổn định có thể tự nuôi sống bản thân cô và cả mẹ cô nữa.
Vốn dĩ cuộc sống cứ thế êm dịu trôi qua, nhưng ông trời lại không hề muốn như thế. Hôm qua sau khi bị cô đuổi về thì Cao Minh Thành lại tiếp tục làm phiền cô. Khi cô vừa ra đến ngõ thì lại bắt gặp hắn ta đang đậu xe ở đó.
Nhìn sơ sơ qua quần áo chắc hẳn là đã về nhà rồi lại tới đây, quả nhiên là phiền phức. Nhìn một bộ dáng phong lưu của hắn thì thầm nghĩ chắc sẽ có thêm vài cô gái bị hắn mê hoặc rồi. Doãn Nghi làm mặt lạnh, nhìn cũng không nhìn hắn mạnh mẽ lướt qua đi về phía đường lớn. Hôm nay cô cần lên trường để trình đồ án tốt nghiệp, không thể phí thời gian cùng hắn ta.
Vốn dĩ hắn định đợi cô ra để nói chuyện rõ ràng, hắn vẫn còn yêu cô và hắn tin cô cũng thế, chỉ là cô đang giận dỗi hắn mà thôi. Nhưng thấy cô lạnh lùng lướt qua mà không thèm nhìn hắn, hắn liền ngỡ ngàng, liền phi nhanh đến chắn trước mặt cô.
Nhận thấy có bóng người lao đến chắn đường đi của mình, Doãn Nghi liền thận trọng dừng lại và lùi hai bước. Thấy cô tránh hắn như tránh tà, trong lòng có chút buồn. Hắn nhận thấy cô chán ghét hắn như thế, vẫn ôm một tia hia vọng nắm lấy tay cô.
“Nghi Nghi, em đừng như thế nữa, anh cùng cô ta vẫn chưa có phát sinh gì lớn cả, chỉ ôm hôn chút mà thôi…”
Doãn Nghi hừ lạnh, trên mặt mang chút khinh bỉ. Cuộc đời này, cô ghét nhất những người như anh ta lại bước vào cuộc sống của cô.
Đã cùng một người khác thân mật, thì anh đã dơ bẩn rồi, cô nhất quyết không dùng chung một món hàng với những người phụ nữa khác. Cảm giác thật ghê tởm. Hắn còn muốn đứng đây nối lại tình xưa với cô. Cô không muốn tiếp tục nghe hắn ngụy biện liền lách qua người hắn bước đi. Nhưng hắn đã đứng chờ cô cả nửa ngày, làm sao để cô đi dễ dàng được, liền bắt lấy tay cô.
“Nghi Nghi,..”
“Anh muốn làm gì?” Thấy bàn tay hắn đang nắm lấy cô, Doãn Nghi liền dãy dụa muốn thoát ra nhưng hắn nắm càng lúc càng mạnh.
Suy cho cùng cô vẫn là phái yếu không địch nổi sức của hắn ta. Nhìn người phụ nữ đang không biết điều trước mặt, hắn liền giận dữ dùng cả hai tay bóp chặt tay cô. Doãn Nghi vì đau mà nhăn mặt, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hắn lại càng hung hăng hơn.
“Doãn Nghi, em đừng chọc giận anh, anh đã xuống nước năn nỉ em, xin lỗi em, tại sao em lại cư xử với anh như vậy. Có phải em đã có người khác nên mới như vậy với anh, đúng không?”
Cao Minh Thành gằn từng chữ quát vào mặt cô, tay lại càng xiết mạnh hơn. Doãn Nghi ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của hắn liền cảm thấy trong lòng sụp đổ. Đây là người mà cô từng yêu sao. Đôi mắt cô lại bắt đầu ngấn lệ, có lẽ vì đau ở tay cũng có lẽ vì sự thất vọng giành cho người đàn ông trước mắt này.
Nhưng nước mắt không kịp rơi xuống đã bị cô mạnh mẽ cưỡng ép chảy ngược lại. Bình tĩnh một chút liền nhìn thẳng vào mắt hắn “ Đúng.” Nghe câu trả lời của Doãn Nghi, hắn liền buông lõng tay, gương mặt có chút thất thần nhìn cô. Nhân cơ hội này cô liền vùng vẫy thoát mình ra.
“Đúng là tôi đã có người khác, nên mong anh đừng đến làm phiền tôi nữa.” Nói dứt câu, cô liền xoay người, mạnh mẽ bước ra phía đường lớn bắt taxi rời đi.
Để lại Cao Minh Thành đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô bước đi. Một lúc lâu sau liền hắn liền tức giận quay qua đá mạnh vào bánh xe trút giận. Mà ở phía đó cách không xa chỗ bọn họ vừa đứng có một chiếc xe sang trọng màu đen âm thầm rời đi.
Sau khi trình bày xong đồ án, nghe tiếng vỗ tay rầm rộ của mọi người, Doãn Nghi liền thở phào nhẹ nhõm. Mới sáng đã gặp xui xẻo, tâm trạng không tốt cũng may cô vẫn giữ vững phong độ, trình bày một cách trôi chảy. Giáo sư Giang liền đi lên vỗ vỗ vai cô “Làm tốt lắm.”
Giáo sư Giang là viện trưởng của viện cô, từ những năm đầu đại học, cô đã luôn biểu hiện rất suất sắc nên lọt vào mắt của giáo sư Giang. Ông ấy là một người quý trọng người tài nên tất nhiên sẽ chú ý tới cô.
Sau đó cô luôn được giáo sư tin tưởng, trở thành cánh tay đắc lực của giáo sư. Nói đi cũng phải nói lại, cũng bởi vì cô luôn hoàn thành tốt công việc giáo sư giao, lại kể giáo sư biết hoàn cảnh của cô nên rất thương cô xem cô như con cháu trong nhà, thường xuyên mời cô đến nhà ăn cơm.
Nhưng người ưu tú ắt sẽ có người ghen ghét, nhận thấy có một ánh mắt đang tức giận phóng về phía mình, cô liền biết đó là của ai. Không bận tâm nhiều, cô chỉ chú ý đến những người đang đi lên chúc mừng cô. Qua một hồi, khi mọi người dần tản đi hết, cô liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến phòng giáo sư nhận bài tập.
Sắp xếp xong xuôi, vốn định rời khỏi thì nghe một giọng nói lanh lảnh truyền đến “Doãn Nghi, tốt quá nhỉ, chắc hẳn là tốn không ít sức.” Lại là Hạ Tuyết.
Nghe giọng nói tràn đầy châm biếm lẫn chu ngoa, vốn định an ổn sống qua ngày thì như có một thế lực nào đó khiến cô nàng này suốt ngày kiếm chuyện với cô. Nhưng đáp lại, Doãn Nghi chỉ nở một nụ cười đắc thắng, không nói gì muốn quay người bỏ đi.
Ý tứ trong câu nói của cô ta dĩ nhiên cô hiểu. Đây chẳng phải nói sự thành công của cô đều là nhờ vào đi cửa sau hay gì đó sao. Nhưng đối với người như cô ta tốt nhất không nên dính líu.
Lại kể, Hạ Tuyết thân là con gái độc nhất của Hạ gia, một gia tộc cũng có tiếng. Hạ Tuyết là thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà đó tất nhiên là muốn gì có đó. Và điều đó bao gồm cả bạn trai cũ của cô. Mới lên năm nhất, cô ả đã phải lòng ngay Cao Minh Thành mang nét đẹp như nam thần kia. Nhưng tiếc hận, Cao Minh Thành lại trở thành bạn trai cô. Cộng thêm việc cô luôn biểu hiện vô cùng xuất sắc được các giảng viên chú ý nên cô ả đem lòng ghen ghét.
Nhận thấy cô muốn bỏ đi, Hạ Tuyết không chịu khi không chọc ngoáy được cô, tiếp tục châm biếm cô.
“Ra vẻ gì chứ, giỏi như thế nào chắc hẳn cũng chỉ dùng thân thể đổi lấy mà thôi, nhìn mà xem bạn trai cô cũng đá cô rồi đó.”
Nghe đến đây, cô liền không nhịn được nữa mà quay lại trừng mắt nhìn cô ả. Không biết trong đầu cô ta chứa những gì hay chỉ có nước và bùn nhão mà thôi lại có thể phun ra những câu như thế. Cô ta còn đυ.ng đến việc đó của cô, quả thực là ghen ghét cô đến mức độ nào rồi.
“Hạ Tuyết, không phải chuyện của cô, bớt lo chuyện bao đồng đi, coi mà xem xét lại xem bao giờ thì cô mới có thể tốt nghiệp.”
Hạ Tuyết này đi cửa sau, nên mới được vào đây, mấy hôm trước nghe nói bị giáo sư ép thôi học bởi có học tiếp cô cũng không đủ khả năng để tiếp thu. Đây không phải là chê cô ta ngu dốt không thể học ở đây sao. Nhưng bất quá, giáo sư Giang cũng e dè gia thế của cô ả mà không thể làm gì. Ở đây 4 năm nhưng cô ả vẫn không biết chút gì. Giáo sư thường xuyên thở dài.