Khi Ấy, Năm 17 Tuổi

Chương 4: Cảm giác lạ?

Chạy ra khỏi lớp với tâm trạng hỗn loạn, vừa bực tức lại vừa lo lắng. Bỗng, tôi va phải ai đó, theo quán tính mà ngã người ra sau. May thay người nọ vòng tay ra sau đỡ tôi khỏi ngã, dường như là ôm chằm lấy tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, giật mình thốt: "Duy Quân? Sao mày...?"

Chưa kịp nói hết câu đã bị Quân cắt ngang lời: "Mày có việc gì vội mà không chú ý đường thế?"

"Tao định qua lớp tìm mày. Còn mày, sao lại ở đây thế?"

"Tao cũng đang định tìm mày. Tao thấy tin đồn liền qua đây luôn."

Nó cứ phải trùng hợp một cách đáng ghét thế này cơ!

Hình như từ nãy đến giờ Quân không hề để ý rằng tay nó vẫn đang vòng qua ôm tôi.

Tôi ngượng ngùng nói nhỏ: "Ờm...Quân, mày có thể bỏ tay ra không?"

Quân nghe tôi nói vậy thì giật mình rụt tay lại, lí nhí nói xin lỗi. Tôi khẽ nở một nụ cười gượng gạo.

Bình thường nếu là thằng con trai khác chắc chắn tôi sẽ chửi vào mặt nó, nhưng đó lại là Quân, nó là thằng mà tôi không "nỡ" chửi. Có khi nào tôi sợ nó bị tổn thương không? Trông nó "mỏng manh" bỏ m*!

Quân gãi gãi đầu, cử chỉ bỗng chốc trở nên luống cuống: "À đúng rồi. Tin đồn..."

Những lời nó nói sau đó tôi nghe không lọt tai dù chỉ một chút. Lúc bấy giờ, tôi chỉ chú ý tới biểu cảm lúng túng, ngượng ngùng của nó.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt khác của Quân mà chỉ muốn thốt lên: Đáng yêu vãi chưởng!

Nghĩ đến đó, hai má tôi ửng đỏ. Tôi giật mình, bấu nhẹ vào ngón tay mình, lắc lắc đầu để quên đi cái suy nghĩ ban nãy.

"Quỳnh Chi? Mày có nghe tao nói không vậy?" Nó khuơ khuơ tay trước mặt tôi.

Tôi luống cuống đáp lời: "A! Có. Tao vẫn đang nghe mà. Dù sao tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi nhỉ?" Tôi nắm chặt hai bàn tay, cười hì hì.

Quân không đáp lại lời tôi. Bầu không khí bỗng yên tĩnh đến ngượng ngùng. Không biết từ lúc nào mà nó nhìn chằm chằm vào tôi, khiến mặt tôi cảm giác nóng bừng lên. Thật đúng là không hiểu nổi mà!

Tôi lắp bắp hỏi: "M...mặt tao dính gì à?"

"Ừ."

"Hả?" Tôi theo phản xạ, vội vàng đưa tay lên lau mặt. "Dính ở đâu vậy?"

Quân thấy vậy khẽ phì cười rồi đưa tay lên lau vết bẩn trên mặt tôi: "Mày không nhìn thấy thì làm sao mà lau được?"

Nó tiến sát lại gần, ngón tay cái của Duy Quân nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên má tôi. Cả người tôi bỗng nóng bừng lên, tim đập loạn nhịp, nhắm chặt hai mắt lại. Vậy mà tôi cũng đứng yên để nó lau sạch cái vết đó đấy.

Chẳng lẽ tôi thích nó thật à? Không đâu! Nó đẹp trai, tốt tính, ai mà chẳng thích nó, đúng không?

Bình tĩnh nào Chi ơi... Tôi tự thầm nhủ với lòng mình phải giữ bình tĩnh.

"Xong chưa vậy?" - Tôi lí nhí hỏi.

"Được rồi. Sạch rồi đó" Nó bỏ tay xuống.

Tôi đưa tay lên sờ sờ cặp má nóng bừng của mình.

"Mày yên tâm, tao sẽ xử lí mọi thứ ổn thoả thôi. Thôi, vào lớp rồi. Bye bye!" Tôi nói liên thoắng rồi quay người chạy vội về lớp, bỏ lại thằng Quân trong sự hoang mang. Tôi không hiểu sao mình lại muốn chạy đi nữa. Hồi trước phũ với bao nhiêu thằng có thế này đâu? Tôi làm sao thế này?

...

Tôi vừa vào đến lớp đã nhận được bao nhiêu sự phấn khích và những âm thanh hỗn tạp:

"Ô, đang ngọt ngào sao không tiếp tục?"

"Hoá ra chúng mày là như vậy..."

"Vừa nãy trêu Long - Ánh, giờ mày thấy mày có tự vả không hả Chi ơi?"

"Được đấy cặp đôi hoàn cảnh, trai xinh gái đẹp!"

"..."

Lũ chúng mày báo quá báo rồi đấy!

Thấy vậy, Quân cũng chú ý vào trong lớp, chúng nó nhốn nháo như vừa xem kịch hay, thậm chí còn có vài cái máy điện thoại dơ lên. Tôi đoán chắc từ đầu đến cuối bị chúng nó quay hết rồi.

Aisss! Chưa giải quyết xong vụ này đã có vụ khác ấp tới, thế này rồi còn giải thích cái mẹ gì nữa?

"Ờm..." Thằng Quân vươn người, kéo kéo áo tôi, trên mặt lộ sự lo lắng: "Mày ổn chứ?"

Tôi (miễn cưỡng) cười: "Tao (rất không) ổn mà..."

Chắc ổn?

"Vậy tao về lớp trước nhé, mày giải quyết vụ này đi."

"..." Bạn làm thế mà được à? Tính ra hầu hết mọi chuyện đều do bạn gây ra mà?

Nói xong, nó từ tốn quay đầu về lớp. Nhìn theo hướng nó, còn có mấy đứa a1 cũng đang hóng chuyện. Thôi rồi, xung quanh hình có rất nhiều đứa chú ý vào chúng tôi. Thể nào cũng bị đăng lên tin của trường cho mà xem.

Vụ này căng rồi đây...

...

Sau khi buổi ngoại khoá kết thúc, chúng tôi trở về lớp học như bình thường. Nhưng tôi lại chẳng thể tập trung nổi dù chỉ một chút. Trong đầu tôi toàn những suy nghĩ hỗn loạn.

Tôi càng ép bản thân tập trung học, tôi lại càng nghĩ về gương mặt của Quân. Tôi không hiểu mình bị gì mà lại nghĩ đến nó, nhớ cái cảm giác ngón tay mềm mại của nó chạm lên má tôi, nhớ từng nụ cười toả nắng của nó, nhớ từng khoảnh khắc đẹp trai vcl của nó nữa.

Tôi không thể hiểu bản thân lúc này. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác lạ lẫm này. Tôi bấu mạnh vào đùi mình để dùng cơn đau nhói quên đi hết thảy những suy nghĩ kia.

Giờ chuyển tiết, cái Ngọc chạy từ tổ nó sang tổ tôi, dơ ảnh của Minh Anh trước mặt tôi, nói lớn với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. Tôi giật mình bảo nó bình tĩnh lại.

"Minh Anh lại đăng ảnh nè!"

Nghe nó nói vậy, mấy đứa trong lớp đều xúm lại xung quanh để xem. Mẹ Minh Anh là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, từ hồi bé nó đã bắt đầu là người mẫu cho mẹ, rồi lên lớp chín tự trở thành blogger thời trang.

Rõ ràng bình thường tôi sẽ chú tâm nghe bọn nó xuýt xoa về Minh Anh. Nhưng hôm nay tôi cứ ngồi thần ra ở đấy.

Cái Bích Ngọc chọc chọc vào người tôi: "Mày sao đấy Chi, vẫn đang nhớ Duy Quân à?"

Tôi vô thức nhíu mày định chửi nó một trận, nhưng trong đầu lại nảy ra một ý tưởng: "Khoa ơi, cái Ngọc nó..." (...thích mày này!)

"Bạn Chi đáng yêu của tớ, cậu ăn đi cho bớt tạo nghiệp nè!" Chưa để tôi nói hết, cái Ngọc đã nhét vào mồm tôi mấy miếng bim bim, nó ghé sát vào người tôi, đau khổ hỏi nhỏ: "Sao đến cả crush của tao mà mày cũng biết thế?"

Tôi vừa nhồm nhoàm nhai, vừa nói "Thế thì đừng để tao phải tạo nghiệp Ngọc ạ."

Tuy không phục nhưng nó vẫn ép mình đáp: "Dạ vâng ạ!"

Bộ nghĩ mấy đứa bạn thân gọi tao là "camera chạy bằng cơm" chỉ là ngẫu nhiên à?

...

Vào tiết hoá, thằng Đỗ Đức Minh - bạn cùng bàn của tôi lại lén mở điện thoại cho tôi xem những tấm hình up đầy story.

Nó khúc khích cười rồi thì thầm: "Mày nhìn đi. Tấm này tình tứ quá đi. Thật giống một cặp uyên ương mà."

Đcm! Công nhận đứa nào chụp được cái góc lúc thằng Quân đỡ tôi với lau vết bẩn cho tôi trông tình vl!

Nó huých vai tôi nói tiếp: "Ngon! Mày tán được cái thằng khó tán nhất 10a1 rồi còn gì nữa?"

"Im mồm!"

Từ lúc tin đồn rộ lên tới giờ, nhiều đứa cứ xì xào bàn tán chuyện tôi với Quân. Tôi có giải thích thế nào chúng nó cũng không tin nên đành mặc kệ.

Khi tôi vẩn vơ nghĩ đâu đâu thì thằng Minh huých tay rồi nó nói gấp gáp. Mấy đứa đằng sau cũng chọc chọc gọi tôi:

"Chi. Chi. Thầy Hà gọi. Đáp án B."

Tôi vội vã đứng dậy, lắp bắp trả lời: "Dạ. Thưa thầy... Đáp án B."

Thầy Hà phì cười khi nghe tôi trả lời. Thầy là giáo viên trẻ mới vào trường nên tâm lý cũng rất đồng điệu với học sinh. Thầy vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

"Quỳnh Chi trả lời đúng rồi. Câu này có cách làm tương tự câu trước thôi... không phải tương tư đâu nhé."

Cả lớp tôi nghe thầy bảo vậy liền phá lên cười. Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ (có một chút chột dạ trong đấy...). Tôi gục đầu xuống bàn, như muốn tìm lỗ để chui xuống.

"Thầy biết tình yêu tuổi học trò rất đẹp nhưng các em nhớ tiết chế nhé. Đừng để nó ảnh hưởng đến việc học."

Cả lớp càng nghe càng cười lớn. Tôi càng thẹn quá hoá giận, cấu mạnh vào eo thằng Minh mấy cái khiến nó đau điếng mà giẫm lên chân tôi: "Đm, yêu vào bị ấm đầu à?"

Tôi bĩu môi ra vẻ giận rồi: "Anh em chí cốt mà mày còn cười tao, bố mày d.e.o nhắc bài cho mày nữa!"

"Ơ kìa?"

Tôi không để ý đến thằng Minh nữa. Nghĩ lại... Thầy nói ẩn ý như vậy chứng tỏ tin đồn đã đến tai giáo viên. Tôi thở dài, dù cô Hương (giáo viên chủ nhiệm "gen z") bọn tôi đúng là dễ tính và thoải mái trong truyện yêu đương, nhưng nếu nó ảnh hưởng tới việc học thì việc bị gọi phụ huynh là chuyện sớm muộn thôi.

Tôi nhéo mạnh đùi mình rồi chú tâm vào bài giảng. Cũng may đã có thể loại bỏ được hình ảnh thằng Quân ra khỏi đầu mà tập trung vào quãng thời gian còn lại của tiết học.

Mà nói nhỏ thì... Tiết Hoá là tiết cuối, và chỉ còn năm phút nữa là hết tiết.

_____________

Tớ đoán là phải đến thứ 4 chúng tớ mới ra được chap 5 í. (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)