Thích khách to gan lẻn vào Ma Đô ám sát Ma Vương kia đã cung khai.
Sát khí mà Thẩm Thanh Nhan truyền vào cơ thể thiếu nữ kia tra tấn nàng ta rất thê thảm, da thịt toàn thân bị nàng ta tự cào đến rách tươm.
Phàm là ai đã từng giao đấu với Thẩm Thanh Nhan đều biết, sát khí của nàng còn dày vò tra tấn hơn bất cứ thứ khổ hình nào trên đời này.
Năm đó khi nghe tin Đồ Thần kiếm nhận chủ, người trong chính đạo liền tập hợp lại vây công chủ nhân của nó. Thẩm Thanh Nhan một mình chém gϊếŧ 100 ngàn kẻ tự xưng là chính đạo kia, cắn nuốt kim đan của cả trăm người.
Nhưng trên thực tế, chỉ có chưa đến 3 ngàn người thực sự chết dưới đòn chém của Đồ Thần kiếm, còn lại hơn 90 ngàn người, đều là vì không chịu nổi sát khí của Thẩm Thanh Nhan, hoặc sống sờ sờ bị tra tấn chết, hoặc tự kết liễu chính mình vì quá đau đớn.
Tên Yêu tộc bị Thẩm Thanh Nhan tru sát ngay tại chỗ vào hôm đó là thành viên trong tộc Dơi.
Gã ta không nổi danh gì ở Yêu tộc, nhưng ai quen gã ta đều biết năng lực trà trộn và ám sát của gã ta mạnh đến mức nào.
Cũng chỉ có gã ta mới dám tự tin lẻn vào đại bản doanh của Ma tộc rồi ám sát Ma Vương.
Thiếu nữ tộc Chu Tước đi cùng gã ta thì rất yếu ớt, nhưng đó là chuyện bình thường, vì cả tộc Chu Tước vẻ vang huy hoàng năm xưa bây giờ chỉ còn lại một đám già yếu bệnh tật. Cốc Nam Minh vốn từng là địa bàn của họ, giờ đã bị các tộc chim xung quanh chiếm hơn phân nửa, mà bọn họ cũng chẳng dám đứng ra đòi lại quyền lợi của mình.
Vụ ám sát Ma Vương này, hoàn toàn là do hai kẻ kia tự làm, không phải do ai sai sử. Bọn họ chỉ đơn giản là một kẻ muốn gϊếŧ Ma Vương, vô tình gặp một thiếu nữ muốn gϊếŧ Ma Hậu, thế là cả hai kết nhóm trà trộn vào Ma Đô.
Yêu tộc cũng hoảng sợ một phen, sợ Ma Vương giáng tội trừng trị cả Yêu tộc. Yêu Hoàng vội vã tặng rất nhiều báu vật qua đây, còn tỏ vẻ sẽ chỉnh đốn lại toàn bộ Yêu tộc, bảo đảm không cho xảy ra sự việc phá hỏng hoà bình giữa hai tộc Ma, Yêu như thế nữa.
Để củng cố hữu nghị giữa hai tộc Ma, Yêu, vị Yêu Hoàng mới nhậm chức không bao lâu này còn định tự mình tới Ma Đô một chuyến, để thương thảo về tương lai của Ma tộc và Yêu tộc với Ma Vương.
Nói trắng ra là muốn đích thân tới Ma Đô để bồi tội với Ma Vương.
Nhưng gã tuyệt nhiên không nhắc một chữ đến thiếu nữ Chu Tước còn thoi thóp kia.
Sau đó thiếu nữ kia chết. Nể tình nàng ta bị sát khí tra tấn đã lâu, Thiên Sương còn cố ý dặn rằng hãy cho nàng ta chết thống khoái.
Chuyện Yêu Hoàng muốn tới Ma Đô này, tối hôm đó Huyền Trạch liền nói với Thẩm Thanh Nhan.
Tuy nhiều ngày nay hắn ngủ ở Ngự Thư điện, nhưng mỗi ngày trước giờ ngủ, hắn đều đi An Tẩm điện, xoa bóp toàn thân cho Thẩm Thanh Nhan.
Trong làn hơi nước lượn lờ, Thẩm Thanh Nhan gác tay bên bờ hồ, gối đầu lên tay mình.
Huyền Trạch đứng sau lưng nàng, từng chút một nắn bóp eo cho nàng.
Tay nghề xoa bóp này của Huyền Trạch là do đại sư xoa bóp Thiên Sương chỉ dạy. Mỗi lần hắn ấn một cái, Thẩm Thanh Nhan sẽ thoải mái mà kêu lên một tiếng ưm ư.
Huyền Trạch đã nghe đến nỗi ‘cứng’ luôn rồi, nhưng hắn không dám manh động, chỉ đành chăm chú nhìn vòng eo Thẩm Thanh Nhan, nghiêm túc ‘hành nghề’ xoa bóp.
“Nếu Yêu Hoàng muốn đến Ma Đô, vậy phải lưu ý kỹ những kẻ đi cùng gã.” Thẩm Thanh Nhan nhả khí như lan, đôi mắt đầy tình ý, nhìn biểu cảm này là biết ngay, Huyền Trạch xoa bóp làm nàng rất thoải mái.
“Yêu Hoàng là đồ nhát gan, nhưng khó mà biết được bên cạnh gã có kẻ nào thù hằn chàng như hai thích khách kia hay không.” Thẩm Thanh Nhan nói: “Lúc còn chiến tranh, Ma tộc chém gϊếŧ vô số người trong Yêu tộc, mà chàng còn vừa mới phế đi yêu đan của Yêu Hoàng. Cả Yêu tộc dù sao cũng không thể chỉ có hai kẻ căm hận chàng.”
“Tuy chàng và em đều không sợ ám sát, nhưng chiến tranh giữa ba tộc chỉ vừa bình ổn. Nếu lại xảy ra chuyện như vậy, hai tộc kia sẽ trở nên càng sợ hãi và phẫn uất đối với Ma Vương.”
“Hoà bình vẫn tốt hơn.” Thẩm Thanh Nhan nói: “Em không thích chiến loạn.”
Đây là lý do mà vị Ma Vương ngàn năm trước thích tắm máu gϊếŧ chóc lại đột ngột đưa ra đề nghị hoà bình.
Bởi vì Thẩm Thanh Nhan không thích.
“A Nhan.” Huyền Trạch hỏi: “Em muốn xoa bóp bả vai không?”
Thẩm Thanh Nhan không trả lời, chỉ ngồi dậy ngả lưng ra phía sau.
Nước trong hồ hơi gợn sóng, Thẩm Thanh Nhan dán lưng lên ngực Huyền Trạch, cả hai đều đang trần trụi.
Huyền Trạch muốn ngừng thở.
“Chàng xoa bóp đi.” Thẩm Thanh Nhan nói.
Huyền Trạch cứng nhắc đặt tay lên vai Thẩm Thanh Nhan, ấn nhẹ xuống xoa bóp cho nàng.
Hắn không được đυ.ng chạm nàng đã bốn năm ngày rồi.
Thẩm Thanh Nhan không muốn, Huyền Trạch cũng không dám lôi kéo nàng cùng mình giao hoan, sợ phía dưới của nàng còn đau, hắn mà tiến vào thì nàng sẽ khó chịu.
Mấy ngày nay hắn ngủ ở Ngự Thư điện, không có nàng trong l*иg ngực, khiến hắn càng lúc càng cô đơn khó nhịn.
Ấn ấn một hồi, hắn nhìn Thẩm Thanh Nhan.
Lưng Thẩm Thanh Nhan dựa vào ngực hắn, đầu hơi lệch qua, gác lên vai hắn.
Chỉ cần hắn cúi đầu là có thể hôn nàng.
Huyền Trạch nuốt nuốt nước bọt, dời mắt xuống phía dưới.
Tầm mắt hắn theo cổ nàng, tìm tới cặp ngực đầy đặn kia.
Quả táo gai trên đỉnh núi kia còn dính giọt nước. Giọt nước hơi lắc lư theo hô hấp của nàng, giống như chỉ trong chớp mắt nó sẽ trượt xuống.
Một giọt nước khác lăn từ cổ Thẩm Thanh Nhan xuống, va vào giọt nước này, làm cả hai hợp lại rồi cùng rơi xuống.
Đồng tử mắt Huyền Trạch rụt lại, lập tức giơ tay hứng lấy giọt nước này.
Sau đó hắn để nguyên giọt nước trong tay, nắm chặt lại, nhẹ nhàng chạm vào bờ ngực mềm mại của Thẩm Thanh Nhan.
Giọt nước hắn đang nắm lấy cứ như một ngọn lửa, thiêu đốt làm lòng bàn tay hắn ngứa ngáy.
Thế mà lúc này Thẩm Thanh Nhan còn đẩy đẩy ngực về phía trước, chấm đỏ trên ngực tựa như cọng lông chim quét tới quét lui vào cổ tay Huyền Trạch, làm cho hắn muốn bốc hoả.
Huyền Trạch nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói trầm thấp đầy du͙© vọиɠ: “A Nhan, đừng quyến rũ ta, ta không chịu nổi.”
Thẩm Thanh Nhan nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Huyền Trạch, trong đôi mắt nàng chỉ có bóng dáng Huyền Trạch.
Nàng nói: “Em đâu có quyến rũ chàng.”
Thật ra, Thẩm Thanh Nhan vì cảm thấy thứ kia của Huyền Trạch cộm cộm làm nàng khó chịu, nên mới nhích người về phía trước.
“Chàng khó chịu à?” Nàng nhìn dáng vẻ vật vã vì thèm khát của Huyền Trạch, hỏi.
“Ta, ta không sao cả.” Huyền Trạch hoảng loạn: “A Nhan, em muốn lên bờ chưa? Để ta lau tóc cho em.”
Thẩm Thanh Nhan không đáp, chỉ nhìn dươиɠ ѵậŧ đang căng cứng dưới háng Huyền Trạch.
Nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của Huyền Trạch quả thực rất tràn trề, chuyện này thì Thẩm Thanh Nhan biết rõ.
Nếu so sánh với bộ óc toàn là tìиɧ ɖu͙© của Huyền Trạch, thì nàng thậm chí có thể tự xưng mình là người ‘thanh tâm quả dục’.
Chú thích: thanh tâm quả dục - là trong trắng và không ham muốn nhiều, thường để miêu tả các nhà sư.
Làʍ t̠ìиɦ đúng là sung sướиɠ đấy, nhưng đâu có cần ngày nào cũng làm, phải không?
Thiên Sương có câu nói rất đúng - “Giao hoan đúng cách thì hai bên đều vui sướиɠ. Nhưng tần suất quá dày đặc thì lại tạo ra áp lực cho đối phương.”
Thẩm Thanh Nhan bây giờ đang cảm thấy rất áp lực.
Nàng thở dài một hơi, duỗi tay nắm lấy dươиɠ ѵậŧ Huyền Trạch.
Huyền Trạch giật nảy mình: “A, A Nhan em…”
Thẩm Thanh Nhan vừa dùng một tay vuốt lên vuốt xuống dươиɠ ѵậŧ hắn, vừa dùng tay còn lại xoa nắn hai viên tinh hoàn lủng lẳng bên dưới.
Huyền Trạch thầm mừng rỡ, đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Nhan thủ da^ʍ giúp hắn.
Nhưng sự mừng rỡ này chưa kéo dài bao lâu thì đã bị cắt ngang bởi một chuyện càng làm người ta phấn khích hơn nữa.
Thẩm Thanh Nhan cúi người, lặn vào hồ nước phủ đầy cánh hoa, ngậm lấy phần đầu của dươиɠ ѵậŧ giữa háng hắn.
Huyền Trạch thấy như có pháo hoa nổ tung trong đầu, sau đó thì não hắn trống rỗng, chỉ còn cảm giác từ chỗ kia truyền đến, len lỏi khắp đầu óc hắn.
Thẩm Thanh Nhan ngậm mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ của Huyền Trạch, đây xem như là lần đầu tiên nàng khẩu giao cho người ta, động tác tất nhiên sẽ hơi trúc trắc.
Nàng đang lặn dưới nước, trong miệng không chỉ có dươиɠ ѵậŧ của Huyền Trạch, mà còn có nước hồ lọt vào.
Nước hồ ấm áp, hơn nữa Thẩm Thanh Nhan còn vừa mυ'ŧ vừa liếʍ, làm cho Huyền Trạch cảm nhận được một kiểu kɧoáı ©ảʍ mới lạ.
Đầu lưỡi Thẩm Thanh Nhan không ngừng vờn quanh mã mắt, một tay thì vuốt ve phần thân dươиɠ ѵậŧ, tay kia thì nhịp nhàng xoa nắn hai viên tinh hoàn bên dưới.
Cũng không biết nàng học được từ đâu, mà cái tay xoa nắn tinh hoàn kia lúc thì nhanh nhưng nhẹ nhàng, giống lông vũ quét qua, làm người ta ngứa ngáy khó nhịn, lúc lại chậm nhưng mạnh mẽ, thô bạo nhưng sung sướиɠ, làm hắn ước gì nàng sẽ chà đạp tinh hoàn mình nhiều hơn nữa.
Mà thỉnh thoảng Thẩm Thanh Nhan còn dùng móng tay, hơi xẹt qua lớp da bên ngoài tinh hoàn.
Mỗi khi móng tay nàng lướt qua như vậy, Huyền Trạch sẽ sướиɠ đến tê dại, ước gì có thể ngay lập tức trút hết tinh trắng tồn đọng bên trong vào miệng Thẩm Thanh Nhan.
Đầu lưỡi nàng linh hoạt như con rắn nhỏ, liếʍ láp dươиɠ ѵậŧ Huyền Trạch. Sau đó nó còn chọc vào mã mắt, giống như muốn chui hẳn vào đường đi nhỏ hẹp kia.
“A…” Huyền Trạch sướиɠ đến xuýt xoa, vô thức muốn túm tóc Thẩm Thanh Nhan, nhưng lại sợ nàng đau, thế là giơ cả hai tay lên, mười ngón giao nhau đặt trên đỉnh đầu mình, vì sợ bản thân không kiềm được lại túm tóc nàng.
Thẩm Thanh Nhan bơi không giỏi, nhưng nàng biết nhịn thở, cũng biết vận chuyển sát khí trong người để không cần hô hấp trong khoảng thời gian nhất định.
Nàng liếʍ láp hết thời gian nửa chén trà, mới bắt đầu thấy hơi ngạt thở.
Thẩm Thanh Nhan tốc chiến tốc thắng, thu răng lại, ngậm dươиɠ ѵậŧ vào sâu trong họng.
“A Nhan, A Nhan… Ưm… Sướиɠ quá.” Huyền Trạch không nhịn được mà lắc lắc hông, dươиɠ ѵậŧ bị Thẩm Thanh Nhan ngậm sâu vào miệng, qυყ đầυ thậm chí đã cắm vào cổ họng nàng.
Thẩm Thanh Nhan thật hối hận, nàng đã đánh giá cao chính mình. Thứ thô to của Huyền Trạch căng đau miệng nàng, mà nó còn đâm vào cổ họng nàng, làm nàng có cảm giác muốn nôn oẹ.
Thế là nàng lập tức nhả dươиɠ ѵậŧ hắn ra, rồi trồi lên mặt nước, hít sâu một hơi.
Sau đó nàng tiếp tục lặn xuống, tiếp tục dùng miệng giải toả du͙© vọиɠ cho Huyền Trạch.
Nàng rất mỏi miệng, nên chỉ thè lưỡi ra liếʍ liếʍ phần đầu dươиɠ ѵậŧ.
Nhưng động tác vuốt ve của tay nàng thì càng lúc càng nhanh.
Tiếng thở dốc của Huyền Trạch trở nên càng dồn dập, hắn không nhịn được, đẩy đẩy hông về phía trước, muốn Thẩm Thanh Nhan ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ mình.
Thẩm Thanh Nhan chần chừ một lát, cuối cùng vẫn ngậm phần đầu dươиɠ ѵậŧ vào miệng.
Nàng mới ngậm vào, Huyền Trạch đã xuất tinh.
Thẩm Thanh Nhan ngậm chặt tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong miệng, vội vàng ngoi lên mặt nước, cả người nhào về phía trước.
Huyền Trạch hết hồn, tưởng rằng Thẩm Thanh Nhan trượt chân, vội vươn tay ôm nàng vào lòng.
Tuy hắn vẫn đang đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ khi xuất tinh, nhưng bảo vệ Thẩm Thanh Nhan đã thành bản năng của hắn.
Thẩm Thanh Nhan dựa vào ngực Huyền Trạch, ngẩng đầu lên, từ từ há miệng.
Trong miệng nàng là tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng hoà với nước hồ.
Sau đó nàng ngậm miệng lại, ‘ực’ một tiếng, nuốt hết chất lỏng bên trong.
Rồi nàng lại há miệng ra cho Huyền Trạch xem.
Người trước mặt hai mắt mê ly, há miệng, thè lưỡi cho hắn xem, giống như đang để hắn kiểm tra xem mình có ngoan ngoãn nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ không.
Huyền Trạch nghĩ: Em ấy chắc chắn là đang dụ hoặc mình.
Thứ kia vừa giải toả xong lại dựng đứng lên nữa, nhưng lần này Thẩm Thanh Nhan chỉ vươn tay ra, đè nó xuống.
Nàng nói: “Em muốn đi ngủ.”
Huyền Trạch chỉ có thể nghe theo ý nàng, ôm nàng ra khỏi hồ tắm, cầm khăn lông sạch lau tóc cho nàng.
Bỗng hắn nhớ ra cái gì đó, liền hỏi Thẩm Thanh Nhan: “A Nhan, miệng của em sao lại… biết làm cái này?”
Phải biết rằng, lần đầu tiên của Thẩm Thanh Nhan là cho hắn, hắn đương nhiên biết nàng cực kỳ bảo thủ trong chuyện chăn gối.
Dù bây giờ đã bị Huyền Trạch dạy hư, nhưng nàng vẫn rụt rè như cũ.
Thế mà vừa nãy Thẩm Thanh Nhan khẩu giao cho hắn, tuy ban đầu có hơi vụng về, nhưng càng về cuối càng thành thạo, cứ như đã sớm luyện tập rất nhiều lần.
Đặc biệt là khoảnh khắc cuối cùng khi nàng nuốt tinh, Huyền Trạch nào có biết Thẩm Thanh Nhan biết ve vãn hắn như vậy.
Nghĩ đến đáp án của câu hỏi này, Thẩm Thanh Nhan nói: “Chàng dạy đó.”
Sắc mặt Huyền Trạch đầy nghi vấn, hắn dạy nàng khẩu giao hồi nào nhỉ.
Nếu thật sự có dạy nàng, dù hắn mất trí nhớ cũng phải nhớ rõ chuyện đó.
“Ta dạy em khi nào thế?” Huyền Trạch hỏi.
Thẩm Thanh Nhan im lặng một lát, bỗng nhiên quanh người toả ra khí lạnh, nói: “Ai biết được… Có lẽ là lúc chàng ở trên giường dạy nữ nhân khác, em ở ngay bên cạnh đấy.”
Huyền Trạch hốt hoảng, hắn vào lúc nào ở trước mặt nàng dạy nữ nhân khác khẩu giao… Ấy không phải! Hắn có bao giờ lên giường với nữ nhân nào khác đâu!
Trời đất chứng giám, từ khi hắn sống lại, hắn đã một lòng si mê Thẩm Thanh Nhan, từ lúc đó hắn chỉ muốn giao hoan với một mình nàng.
Nhưng Thẩm Thanh Nhan dường như rất khó chịu, phất phất tay bảo Huyền Trạch nhanh đi ra ngoài, nàng buồn ngủ rồi.
Huyền Trạch sửng sốt, hỏi: “Ta… hôm nay vẫn phải ngủ ở Ngự Thư điện hả?”
Hắn tưởng rằng vừa nãy trong bồn tắm, Thẩm Thanh Nhan chịu khẩu giao giải toả du͙© vọиɠ cho hắn, tức là nàng đã cho phép hắn về đây ngủ rồi.
“Đương nhiên.” Thẩm Thanh Nhan gật đầu: “Em đâu có nói sẽ cho chàng về đây ngủ.”
Vốn dĩ Thẩm Thanh Nhan hi vọng hôm nay Huyền Trạch sẽ lưu lại đây ngủ, nhưng vừa rồi nàng nhớ lại vài chuyện làm nàng khó chịu, nên đổi ý không muốn hắn ở lại đây nữa.
Thế là tối nay, Huyền Trạch lại phải trải qua một đêm cô đơn hiu quạnh ở Ngự Thư điện.