Thẩm Thanh Nhan rốt cuộc vẫn không nỡ để Huyền Trạch ngủ dưới đất.
Nhưng nàng rất tức giận, nàng giận Huyền Trạch thế mà thật sự định cắm vào hậu huyệt nàng.
Đây là chuyện mà Thẩm Thanh Nhan không chấp nhận được - ít nhất là bây giờ nàng vẫn chưa chấp nhận được.
Mặc dù đến lúc ngủ, Thẩm Thanh Nhan vẫn cho Huyền Trạch leo lên giường, nhưng nàng không cho phép hắn chạm vào nàng.
“Ôm ta ngủ thì được, nhưng nếu chàng không đàng hoàng…” Thẩm Thanh Nhan chải lại tóc sau khi Huyền Trạch lau khô tóc cho nàng, nheo nheo mắt, nói: “Thì ngày mai chàng ngủ ở cái giường trong Ngự Thư điện đi, ba đêm sắp tới đều ngủ ở đó hết.”
Huyền Trạch gật đầu lia lịa, trong lòng lại nghĩ: Quả thật có thể chuẩn bị một cái giường ở Ngự Thư điện, để sau này có thể ‘làm’ với A Nhan trong Ngự Thư phòng.
Vì Thẩm Thanh Nhan thật sự rất giận, nên đêm nay hắn ngủ cực kỳ ngoan ngoãn. Cả đêm hắn chỉ ôm eo Thẩm Thanh Nhan, không dám có ý đồ mò tay ra chỗ khác dù chỉ một chút xíu.
Từ khi một Thiên Ma như Huyền Trạch sống lại, Ma tộc vốn bị Nhân tộc và Yêu tộc áp chế cả ngàn năm rốt cuộc cũng vực dậy, đánh cho Nhân tộc và Yêu tộc gần như diệt vong.
Ngàn năm trước, hai tộc Nhân, Yêu bằng mọi giá phải tiêu diệt Huyền Trạch, chính là vì vị Ma Vương này tính tình tuỳ tiện, kiêu ngạo khó thuần, từng có ý định diệt trừ toàn bộ người trong Nhân tộc và Yêu tộc, để con dân của hắn có thể tự do đi lại khắp thế giới này.
Tiếc là Huyền Trạch quá mạnh, không thể hoàn toàn bị gϊếŧ chết. Năm đó mọi người phải hy sinh tất cả cao thủ đứng đầu Nhân tộc và Yêu tộc, thế mà chỉ có thể phong ấn hồn phách và thân thể của hắn ở hai nơi tách biệt.
Ngàn năm sau, Huyền Trạch sống lại, cả Nhân tộc và Yêu tộc đều cho rằng vị Thiên Ma này nhất định phải dùng máu người và máu yêu để rửa sạch mối nhục năm xưa bị phong ấn, nhưng Ma tộc lại đột nhiên đưa ra đề nghị muốn sống hoà bình.
Lúc ấy, Ma tộc đã đánh cho Nhân tộc và Yêu tộc quân lính tan tác, chiếm được hơn phân nửa lãnh địa của Nhân tộc và Yêu tộc.
Nhưng khi Ma tộc đưa ra đề nghị chung sống hoà bình với Nhân tộc và Yêu tộc, thì Ma tộc lại rút hết quân về lãnh địa bọn họ, hành động vô cùng có nề nếp trật tự, làm cho Nhân tộc và Yêu tộc chẳng hiểu ra sao.
Nhiều người suy đoán, có lẽ vị Ma Vương Thiên Ma kia vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh, mà Ma tộc cũng đã thương vong quá nửa, nên mới lấy lùi làm tiến, đợi Ma tộc nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, đợi Nhân tộc Yêu tộc buông lỏng cảnh giác, thì sẽ quay lại một mẻ hốt gọn.
Bởi vậy, thiệp mời hôn lễ của Ma tộc đưa qua mới bị làm lơ.
Làm ơn đi, hắn là Thiên Ma đó! Là Ma Vương Ma tộc ngàn năm trước ngự nữ vô số, dâʍ ɭσạи phóng túng đó! Ngươi nói hắn vì một nữ nhân mà từ bỏ thống trị thiên hạ á? Ai dám tin! Tám chín phần mười là vì thể diện mà bịa ra cái cớ như vậy thôi!
Thế là Nhân tộc và Yêu tộc cứ như được bơm máu gà, hăng hái tấn công đến tận biên giới của Ma tộc.
Tối nay ở Ma Đô giăng đèn kết hoa, ai ai cũng tràn trề niềm vui.
Bởi vì ở tiền tuyến lại có tin chiến thắng.
Ma Vương Ma tộc đích thân ra tiền tuyến, giao đấu một trăm chiêu với Yêu Hoàng mới nhậm chức của Yêu tộc và với Trương Thanh Hoa ở núi Vạn Kiếm của Nhân tộc, cuối cùng đánh nát yêu đan của Yêu Hoàng và chém gãy kiếm của Trương Thanh Hoa.
Từ đây, hai kẻ mạnh nhất Nhân tộc và Yêu tộc đều biến thành đồ vô dụng.
Ma tộc đã nể mặt Nhân tộc và Yêu tộc, nhưng bọn họ không biết điều, thế thì đừng trách Ma tộc không lưu tình.
Sau trận chiến này, Nhân tộc và Yêu tộc đã hiểu ra, Ma tộc không đề nghị hoà bình vì đó là lựa chọn duy nhất, mà là vì bọn họ thích sống hoà bình.
Ma tộc là chủng tộc tôn sùng vũ lực, ham thích bạo lực, tìиɧ ɖu͙© và ăn chơi. Chỉ cần đánh thắng một trận, cả Ma tộc sẽ mở tiệc ăn mừng một phen.
Thế nên vào ngày thứ ba sau khi Ma Vương trở về Ma Đô, tất cả mở một đại tiệc ăn mừng Ma Vương đại thắng.
Huyền Trạch cũng rất vui vẻ, vì chuyến này hắn ra tiền tuyến, Thẩm Thanh Nhan đã lo lắng không yên, cứ sợ hắn bị thương chỗ này chỗ kia. Thế nên hắn vừa về tới, Thẩm Thanh Nhan đã chiều hắn hết cỡ, Huyền Trạch nói hắn muốn ‘làm’ bao nhiêu lần, Thẩm Thanh Nhan liền cho hắn ‘làm’ bấy nhiêu lần.
Huyền Trạch thì sung sướиɠ rồi, bừng bừng sức sống, vinh quang rực rỡ.
Còn Thẩm Thanh Nhan thì không ổn chút nào. Nàng ngồi bên cạnh Huyền Trạch, huyệt nhỏ và cánh hoa sưng đỏ làm nàng đứng ngồi không yên. Dù nàng có đổi dáng ngồi kiểu gì cũng vẫn không thoải mái.
Vũ cơ phía dưới lắc hông vặn eo mà múa, nhưng Huyền Trạch lại chỉ ngắm mỗi mình Thẩm Thanh Nhan.
Thấy nàng cứ nhấp nhổm không yên, hắn bèn duỗi tay ôm nàng vào lòng mình, hỏi: “Làm sao vậy?”
Chàng còn dám hỏi!
Thẩm Thanh Nhan đỏ mặt, nói: “Em không sao cả, để em ngồi lại chỗ cũ đi, ở đây nhiều người thế này…”
“Thẹn thùng gì chứ.” Huyền Trạch hôn một cái lên khuôn mặt Thẩm Thanh Nhan.
Hôn xong, hắn lại bắt đầu không đàng hoàng.
“Trước mặt người khác, đừng có làm chuyện dâʍ ɭσạи!” Thẩm Thanh Nhan cảm nhận được con rồng đã thức tỉnh dưới mông mình, cùng với cái tay đang mò xuống của Huyền Trạch, vội vàng đè thấp giọng kêu lên: “Em giận đó!”
“Không mà.” Huyền Trạch ‘vèo’ một cái rút tay về: “Ta chỉ muốn kiểm tra xem chân em làm sao vậy.”
Ma tộc có phong tục rất ‘cởi mở’, phía dưới cũng có nhiều kẻ đang giở trò với nữ tử đi cùng mình, tay đã vói vào trong y phục người ta.
Nhưng Ma Vương không có hành động gì, thì bọn họ cũng chẳng dám gióng trống khua chiêng mà làm chuyện mây mưa ngay tại đây.
Huyền Trạch liếʍ liếʍ răng hàm, hắn thật sự rất muốn thao Thẩm Thanh Nhan ngay trong yến hội. Phải biết rằng vào những dịp thế này, ai ai cũng hưng phấn, nên đây là thời điểm cực kỳ thích hợp để giải phóng tình cảm mãnh liệt trong lòng.
Nhưng Thẩm Thanh Nhan chắc chắn sẽ không đồng ý. Mà bản thân hắn cũng không muốn người khác nhìn ngó thân mình trần trụi của nàng.
Vậy nên hắn chỉ có thể tự ảo tưởng ra hình ảnh mình lột sạch Thẩm Thanh Nhan, ngay trước mặt mọi người, làm cho Thẩm Thanh Nhan cao trào liên tục.
Càng nghĩ, Huyền Trạch càng đắm chìm vào đó, phần hông hắn cũng bất giác đẩy đẩy lên trên.
Thẩm Thanh Nhan với cái mông bị chọt chọt hai cái: “...”
“Huyền - Trạch!” Thẩm Thanh Nhan nhắm mắt lại, không biết là đang nhịn cơn tức, hay là đang ép xuống cảm xúc ngượng ngùng, mà trong giọng nói tràn đầy lửa giận.
“Ta không có!” Huyền Trạch lập tức thoát khỏi ảo tưởng, nôn nóng biện hộ cho mình: “Chỉ là ta muốn ngồi xích lên phía trước một tí thôi!”
Thẩm Thanh Nhan còn lâu mới tin hắn, lập tức kéo cái tay đang ôm nàng ra, đứng dậy ngồi về chỗ cũ.
Trong l*иg ngực không còn nhuyễn ngọc ôn hương, Huyền Trạch chán nản uống một ly rượu.
“Hửm?” Rượu vừa vào miệng, vị cay cực mạnh xen lẫn với vị ngọt sảng khoái làm cho Huyền Trạch sửng sốt.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn uống thứ rượu ngon như vậy.
Rượu này là do Yêu tộc đánh thua, bị Ma tộc cướp về, gọi là ‘Tuý Thần Tiên’, là báu vật hiếm có của Yêu tộc. Nó quý đến nỗi mỗi đời Yêu Hoàng chưa chắc đã có mà uống.
Trong yến hội này, cũng chỉ có bàn của Huyền Trạch là có loại rượu này.
Tuý Thần Tiên, nhìn tên đoán nghĩa, đây chính là loại rượu mà thần tiên uống vào cũng sẽ say.
Huyền Trạch ỷ vào tửu lượng cao của mình, uống hết vài ly Tuý Thần Tiên.
Ban đầu, hắn còn chán vì rượu này ít hơi men quá, nhưng sau một lúc lâu, hắn bắt đầu choáng váng.
Tầm mắt thì đã mơ hồ rồi đấy, nhưng Huyền Trạch không cảm thấy mình đang say.
Trước kia có loại rượu mạnh hơn nhiều, thế mà hắn vẫn tu ừng ực một hơi mấy vò, hôm nay mới uống có bảy tám ly, làm sao mà say được?
Nhưng Huyền Trạch quả thật đã say, mà người say thì hay làm loạn.
Trước bàn dân thiên hạ, hắn ôm chầm lấy Thẩm Thanh Nhan không chịu buông tay, mắt thì say đến nhập nhèm, miệng thì bày tỏ tình yêu với Thẩm Thanh Nhan.
“A Nhan, ta thích em nhiều lắm, thích em muốn chết luôn.”
“Em đừng bỏ ta được không, chúng ta thành thân được không, Nhân tộc các em không phải đều làm như thế hả, nam nữ thành thân rồi thì không thể xa nhau nữa.”
“Ấy… Chúng ta đã là phu thê rồi.”
“A Nhan, ta yêu em lắm, em có yêu ta không?”
“Lần này ta rất là tức giận. Tại ta chưa gặp đồ mặt người dạ chó Lý Cảnh Chi kia, chứ mà gặp rồi là ta phải gϊếŧ hắn ta, như vậy em sẽ không thể thích hắn ta nữa.”
“A Nhan, em thích hắn ta nhiều hơn, hay là thích ta nhiều hơn… Không được, em không được thích hắn ta, em chỉ được thích ta thôi! Ta không cho em thích người khác!”
“Hu hu, A Nhan, ta thật sự rất muốn ôm em mãi như vầy.”
Thẩm Thanh Nhan: “...”
Mặt của nàng sắp đỏ đến nỗi có thể nặn ra máu rồi.
Huyền Trạch say rồi thì nói chuyện oang oang, cả đám Ma tộc bên dưới vô cùng hóng hớt, đồng loạt nhìn chằm chằm hai người, không rời mắt dù chỉ một khắc.
Thẩm Thanh Nhan ước gì có thể dùng Đồ Thần kiếm bới ra một cái hố trên mặt đất, rồi tự mình chui xuống đó luôn.
Nàng quá thẹn thùng, dù là vì ánh mắt mờ ám của mọi người, hay là vì lời tâm tình chân thành của Huyền Trạch.
“Chàng buông ra trước đã… Em yêu chàng mà… Chàng uống say rồi… Em sẽ không rời bỏ chàng, chàng đừng khóc…” Huyền Trạch khóc, thế là Thẩm Thanh Nhan chỉ có thể dịu giọng dỗ dành hắn.
“Ta không buông đâu!” Huyền Trạch ôm càng chặt, giọng điệu hung ác: “Ta mà buông ra thì em lại muốn đi đâu? Đi tìm Lý Cảnh Chi chứ gì!”
“Em tìm hắn hồi nào chứ.” Thẩm Thanh Nhan bất đắc dĩ nói: “Từ lúc thân xác thật sự của chàng xuất hiện trước mặt em, em đã không còn gặp hắn nữa.”
“Em nói dối! Không phải lúc trước em còn đi gặp hắn ta một lần hay sao!”
“Nhưng sau đó em đã quay lại rồi mà?” Thẩm Thanh Nhan đỡ trán. Huyền Trạch hôm nay nhất định phải hơn thua với Lý Cảnh Chi, đến nỗi chuyện cũ rích thế này cũng lôi ra nói: “Em đi gặp hắn không phải vì em thích hắn, mà là vì em với hắn cần phải nói chuyện đàng hoàng dứt khoát một lần.”
“Em yêu chàng.” Thẩm Thanh Nhan nhìn vào mắt Huyền Trạch. Đây là lần đầu tiên nàng trịnh trọng bày tỏ tình yêu với hắn: “Em chỉ muốn ở cùng chàng, cùng nhau đi hết quãng đời này.”
“Chàng là tình yêu duy nhất của đời em.”
“Hú -” Phía dưới có tiếng hoan hô trêu ghẹo.
Nghe âm thanh chế nhạo của đám thuộc hạ, Thẩm Thanh Nhan càng ngượng ngùng. Nàng nhè nhẹ vuốt lưng Huyền Trạch, mong cho hắn nhanh nhanh nín khóc.
Nhưng Huyền Trạch vẫn không chịu để yên, cứ ôm nàng khóc tu tu, nói xấu Lý Cảnh Chi, rồi thừa cơ hội tự khen chính mình.
Thẩm Thanh Nhan cũng chiều ý hắn, Huyền Trạch nói một câu, nàng sẽ phụ hoạ một câu.
Không khí buổi tiệc rất hân hoan, ai ai cũng đắm chìm trong men say và sự vui sướиɠ khi Ma Vương và Ma Hậu thổ lộ tình cảm với nhau.
Nhưng không ai ngờ được, thế mà có người muốn phá hỏng sự vui vẻ này.
Thẩm Thanh Nhan vẫn đang dỗ Huyền Trạch: “Đừng khóc nữa nhé, uy nghiêm Ma Vương của chàng sắp mất hết…”
Chưa nói hết câu, sắc mặt Thẩm Thanh Nhan thay đổi.
Trong phút chốc, một mũi tên xé gió lao tới, nhắm thẳng vào Huyền Trạch.
Khi mũi tên kia sắp đâm vào người hắn, Thẩm Thanh Nhan kịp thời túm lấy nó.
“Rắc -” Sát khí quấn quanh tay Thẩm Thanh Nhan khiến cho mũi tên làm bằng sắt tinh luyện kia cứ thế mà gãy đôi.
Trên một ngọn núi cao cách đó trăm dặm, một nam nhân cầm cung hô to: “Chạy!”
Thiếu nữ sau lưng gã ta dang rộng đôi cánh lửa, lao nhanh về phía sau không hề ngoái đầu lại.
“Bảo hộ Ma Vương!” Thẩm Thanh Nhan mạnh tay hất Huyền Trạch ra, chỉ để lại một câu rồi chạy vội ra ngoài, thân hình lướt nhanh như tia chớp.
Những người khác bấy giờ mới sực tỉnh. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, thế mà có kẻ dám cả gan ám sát Ma Vương ngay tại Ma Đô!
Sát khí của Thẩm Thanh Nhan hoá thành một đôi cánh, tốc độ bay cực nhanh, nhưng Đồ Thần kiếm còn nhanh hơn nàng nhiều.
Thoắt một cái, Đồ Thần kiếm đã vượt qua trăm dặm, tới ngay trước mặt nam nhân kia.
Nam nhân vung đao lên ứng chiến, nhưng Đồ Thần kiếm dường như mặc kệ gã ta, vẫn tiếp tục bay về phía trước.
Nhớ tới thiếu nữ đi cùng, nam nhân bỗng hoảng hốt, xoay người muốn đuổi theo Đồ Thần kiếm. Nhưng gã ta chỉ kịp xoay người trước khi một luồng sát khí xuyên qua lá chắn phòng thân của gã ta, đánh thẳng vào lưng gã ta.
Sát khí kia quá mạnh, một chín một mười với ma khí của Thiên Ma, thậm chí nó còn tra tấn gã ta dữ dội hơn.
Sát khí nhập vào thân thể, vừa như ngọn lửa đốt cháy xương cốt gã ta, vừa như lưỡi dao cắt xẻo vào máu thịt gã ta.
Thẩm Thanh Nhan dùng một tay bóp chặt cổ gã ta, vì nàng bóp quá mạnh, cổ gã ta phát ra tiếng xương rạn.
Nam nhân nhìn gương mặt dữ tợn đến cuồng bạo của Thẩm Thanh Nhan, gã ta biết, đây là Ma Hậu của Ma tộc, là chủ nhân của Đồ Thần kiếm.
Gã ta biết mình không đấu lại chủ nhân của Đồ Thần kiếm, thế là tập trung yêu lực về yêu đan của mình, định dùng cách tự bạo để gây thương tích cho Thẩm Thanh Nhan.
Nhưng Thẩm Thanh Nhan sao có thể để gã ta như nguyện? Nàng điều khiển sát khí tàn lưu trong cơ thể gã ta dồn vào yêu đan của gã, tạo ra một lớp màng bảo hộ, đồng thời mạnh tay thêm một chút, bẻ gãy cổ gã ta.
Thẩm Thanh Nhan ném thi thể nam nhân này trên mặt đất, rồi không thèm bố thí dù chỉ một ánh mắt, nhanh chóng đuổi theo thiếu nữ đang chạy trốn kia.
Thẩm Thanh Nhan vừa khuất dạng, thi thể nam nhân kia đã bắt đầu phình to ra, da thịt cứ như cánh ve mỏng, thấy rõ cả mạch máu toàn thân gã ta.
Ngay sau đó, yêu lực tràn trề của gã ta nổ tung như một quả bom, phá huỷ cả ngọn núi.
Thẩm Thanh Nhan bay vào rừng, đáp xuống ở một nơi có cây cỏ xanh um rậm rạp.
Thiếu nữ chạy trốn kia đang ở chỗ này, nàng ta bị Đồ Thần kiếm đâm xuyên qua vai trái, cả người bị ghim vào một tảng đá to.
Tay phải nàng ta đã bị cắt cụt, vết thương vẫn đang chảy máu ồ ạt, hẳn là bị Đồ Thần kiếm chém đứt.
“Ai phái các ngươi tới? Vì sao ám sát Ma Vương?” Thẩm Thanh Nhan thong dong đi đến trước mặt thiếu nữ, biểu cảm trên mặt không hung ác như vừa nãy, nhưng cũng chẳng phải hiền lành gì.
Nàng nhìn thiếu nữ này cứ như đang nhìn một vật chết.
“Ha… Ma Vương chó chết, tội ác tày trời, ai mà chẳng muốn gϊếŧ hắn!” Thiếu nữ thấy Thẩm Thanh Nhan thì rất kích động: “Ngươi là Ma Hậu, ngươi cũng đáng chết, cái thứ không bằng heo chó! Các ngươi đúng là rác rưởi xứng đôi với rác rưởi!”
Thiếu nữ càng nói càng hưng phấn, yêu lực trong người bạo động, đôi cánh lửa sau lưng dang rộng ra, có ý đồ công kích Thẩm Thanh Nhan.
Nhưng nàng ta chẳng làm nên trò trống gì, vì Đồ Thần kiếm đang ghim vào vai trái nàng ta, một chút yêu lực này của nàng ta thậm chí còn không thể chống lại Đồ Thần kiếm.
Nhìn đôi cánh của nàng ta, Thẩm Thanh Nhan hơi nhíu mày, hỏi: “Ngươi là người của tộc Chu Tước?”
“Đúng vậy!” Thiếu nữ càng thêm điên cuồng: “Ta là oan hồn Chu Tước trong trận chiến ở cốc Nam Minh, tới tìm ngươi báo thù!”
“Thẩm, Thanh, Nhan!” Trong mắt thiếu nữ chỉ toàn là sự căm thù: “Mấy năm nay, ngươi có từng vì máu Chu Tước hừng hực cháy trong tay ngươi mà bất an, có từng cảm thấy áy náy với Công chúa! Ngươi có từng sợ hãi chưa! Sợ hãi oán linh Chu Tước tới tìm ngươi đòi mạng!”
“Ngươi còn nhớ có bao nhiêu người trong tộc Chu Tước bỏ mạng dưới thanh kiếm của ngươi hay không! Ngươi có biết bọn họ cũng có người nhà hay không!”
“Lúc ngươi tằng tịu với Ma Vương, có từng nghĩ rằng bọn họ cũng có ái nhân hay không!”
Thẩm Thanh Nhan chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta, chẳng nói chẳng rằng.
Thiếu nữ vẫn rất kích động, ban đầu nàng ta chỉ chất vấn Thẩm Thanh Nhan, kể ra từng chuyện ác mà nàng đã làm.
Nhưng nói nói một hồi, lại biến thành nhục mạ.
Thẩm Thanh Nhan đối mặt với lời thoá mạ của nàng ta, bình tĩnh không chút gợn sóng.
Đợi nàng ta trút hết cảm xúc rồi, Thẩm Thanh Nhan mới hé miệng, lạnh nhạt trả lời: “Không.”
Nàng nhìn khuôn mặt vặn vẹo của thiếu nữ này, ánh mắt lạnh tanh, dùng giọng điệu gần như khinh miệt mà nói:
“Ngươi giẫm chết mấy con kiến, thì sẽ để ý tâm trạng chúng nó thế nào à?”