Thiên Kim Giả Là Vạn Nhân Mê Thật (NP)

Chương 7: Trên tay em đang cầm thứ gì?

Cửa phòng tắm mở ra, bên trong có sương mù trắng xóa dày đặc, trong sương mù xuất hiện một thân ảnh cao lớn uy nghiêm, khuôn mặt của người đàn ông bị sương mù che khuất, nhìn không rõ.

Cửa phòng tắm được chà nhám, nhìn từ bên ngoài không thấy được chuyện gì đang xảy ra bên trong, hơn nữa Bạch Đào còn tưởng rằng Bạch Ảnh đã ra ngoài từ lâu, nên cô không ngờ rằng trong phòng tắm lại có người.

Tại sao anh trai lại ở đây? Chẳng phải anh ấy đã đến công ty từ lâu rồi sao?

Đôi chân vốn kiên trì bắt chéo giờ đã bị dọa sợ cho mềm nhũn, Bạch Đào yếu ớt ngã xuống đất.

Dưới lớp váy ngủ của cô không có một sợi lông nào, đôi môi căng mọng đỏ tươi, rất quyến rũ và dâʍ đãиɠ, đôi chân không có sức chống đỡ, âʍ đa͙σ của cô bị máʏ яυиɠ chơi đùa, rỉ ra da^ʍ thuỷ hết dòng này đến dòng khác.

Rõ ràng là một cảnh tượng căng thẳng như vậy, nhưng Bạch Đào lại xấu hổ rồi sung sướиɠ đến mức lêи đỉиɦ.

“Ưm ha——”

Nhưng cô vẫn không quên mình đang làm gì, cô cắn mạnh vào đầu lưỡi, cảm giác nhức nhối nhanh chóng đưa Bạch Đào thoát khỏi địa ngục du͙© vọиɠ, nhưng trong mắt cô khó tránh tràn ngập một tầng sương mù.

Cô không quên khép đôi chân đang mở rộng lại, chỉ là chuyện trong giây lát thôi, chắc hẳn là anh trai không nhìn thấy dáng vẻ bản thân cô trông lố bịch và dâʍ đãиɠ như vậy phải không?

Chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng và không có qυầи ɭóŧ, âʍ ɦộ của cô đang kẹp chặt máʏ яυиɠ thủ da^ʍ hay thứ gì đó...

Nếu bị người anh trai cổ hủ và nghiêm túc nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị mắng là kẻ biếи ŧɦái không biết xấu hổ.

Anh trai thường đeo một cặp kính gọng vàng, chắc anh ấy bị cận thị, hai người cách xa nhau một khoảng cách như vậy, chắc chắn anh ấy chưa nhìn thấy được gì.

Lúc này, những suy nghĩ đang chạy đua trong đầu cô.

Đôi chân Bạch Đào run rẩy chậm rãi đứng dậy, cô lên tiếng chỉ trích trước: “Anh, sao anh đột nhiên lên tiếng làm em giật mình thế?”

Nghe được lời nói yếu ớt của cô gái, Bạch Ảnh khẽ cười: “Anh còn chưa hỏi em tại sao lại lẻn vào phòng anh, em đã bắt đầu chỉ trích anh.”

Đột nhiên lời nói dừng lại: “Trên tay em đang cầm thứ gì?”

Nhận ra qυầи ɭóŧ của Bạch Ảnh vẫn còn trong tay mình, Bạch Đào kìm nén sự hoảng sợ, giả vờ bình tĩnh.

“Ồ... Em không tìm thấy qυầи ɭóŧ của mình, không biết dì Lưu có để ở phòng anh không, nên em đến tìm.”

Những lời này là gì vậy chứ...

Bách Đào đập vỡ bình, ném thứ đồ mình trộm ra khỏi tay: “Em nhầm rồi, đây không phải của em.”

Cũng không để ý đến phản ứng của Bạch Ảnh, cô bắt chéo chân vì sợ bị bại lộ, cảm thấy hai núʍ ѵú nhỏ trên ngực cứng ngắc, có xu hướng nhô ra khỏi váy, thế là Bạch Đào co quắp eo lại.

“Nếu không có việc gì, em đi trước đây. Anh, anh nghỉ ngơi đi.”

Đôi mắt ưng của Bạch Ảnh sáng như đuốc, bất cứ động tác nhỏ nào cũng không thể tránh né được ánh mắt của anh ấy, cho nên Bạch Đào căn bản không dám nhìn Bạch Ảnh, vừa nói vừa đi về phía cửa, cảm thấy dù bị gai chích vào lưng cũng không dám quay đầu nhìn lại.