Bạch Đào luôn thích ngủ khỏa thân, hiện tại không tìm được qυầи ɭóŧ, nóng lòng muốn tìm tóc của người nhà để bí mật làm xét nghiệm giám định ADN.
Để chặn lại âʍ ɦộ nhỏ đầy da^ʍ thuỷ, Bạch Đào nhét quả trứng rung ở bên cạnh vào trong âʍ ɦộ của cô.
Chỉ là một lúc, sẽ không có vấn đề gì nhỉ?
Cô nghĩ như vậy.
Trong khoảng thời gian này cha mẹ nhà họ Bạch vẫn đang du lịch nước ngoài, chỉ có Bạch Đào và anh trai Bạch Ảnh sống ở nhà, người giúp việc trong nhà rất thường xuyên dọn dẹp nên trên chăn gối rất khó tìm thấy sợi tóc rụng.
Anh trai ban ngày phải đến công ty, chắc đã ra ngoài từ sớm, trong nhà rất an toàn nên không chần chừ gì nữa, Bạch Đào quyết định đến phòng anh trai xem có sợi tóc nào rụng hay không.
Thế là cô rón ra rón rén ra khỏi cửa, máʏ яυиɠ rung lên trong âʍ ɦộ của cô theo mỗi bước đi, chỉ là khoảng cách ngắn ngủi vài chục mét từ phòng cô đến cửa phòng anh trai cô, cũng đã khiến Bạch Đào bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức không ngừng run rẩy.
Ưm ha...
Cô nén xuống hơi thở, chậm rãi mở cửa phòng anh trai, bên trong bài trí gọn gàng, nghiêm ngặt và tỉ mỉ.
Anh ấy quả thực là một người cổ hủ.
Trong lòng Bạch Đào phàn nàn.
Bình thường Bạch Đào không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là người anh trai nghiêm túc Bạch Ảnh, rõ ràng là cha mẹ cô đều là những người hòa nhã, dễ mến, sao có thể nuôi dạy được một đứa con trai điềm tĩnh, cổ hủ, truyền thống và nghiêm túc như vậy.
Bạch Đào, một người có tính cách lêu lõng, luôn bị ép trở thành một cô gái ngoan ngoãn dưới áp lực thần thái uy nghiêm của Bạch Ảnh, đừng nói đến việc vào phòng anh trai, số lần Bạch Đào và Bạch Ảnh chủ động nói chuyện với nhau là rất hiếm.
Vỏ chăn màu xám đậm, nội thất phong cách lạnh lùng, vài cuốn sách được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường ngủ, mặt trên vẫn còn dấu vết chủ nhân đã đọc.
Bạch Đào tò mò đánh giá phòng anh trai mình, một cơn gió nhẹ thổi qua, lật từng trang sách, cô bước về phía trước một bước, bìa sách nổi bật đập ngay vào mắt.
Biến, thái, tâm, lý, học.
Bạch Đào đọc nó từng chữ trong đầu, cô không khỏi cảm thán trước phạm vi đọc sách rộng rãi của anh trai mình.
May mắn thay, cô chỉ đang suy nghĩ trong chốc lát, còn không quên việc chính khi đến đây, Bạch Đào lục lội chăn và gối, nhưng không tìm thấy một sợi tóc nào.
Cô không từ bỏ, kiểm tra lại bên cạnh, nhưng kết quả vẫn không có gì. Đáng ghét! Bạch Ảnh bình thường bận rộn như vậy lại không rụng tóc sao?
Bạch Đào tủi thân nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ chuyến đi này của cô vô ích rồi sao?