Thiên Kim Giả Là Vạn Nhân Mê Thật (NP)

Chương 3: Đuổi ra khỏi nhà

Sau một hồi điều tra, một trò hề kinh hoàng đã nổ ra: Bạch Đào, thiên kim nhà họ Bạch hóa ra lại là con gái giả bị nhận nhầm. Còn Tô Khê lớn lên trong trại trẻ mồ côi mới chính là thiên kim thật của một gia đình giàu có.

Thiên kim thật đã bị bỏ rơi trước cổng trại trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ, từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khó.

Thiên kim giả thì từ nhỏ đã được cưng chiều bởi vì xuất thân gia thế cao quý, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay thì sợ rơi.

Sau khi Tô Khê được đưa về với gia đình giàu có, Bạch Đào bị chỉ trích ở trường vì thân phận thiên kim giả, đồng thời nhận nhiều ánh mắt kỳ lạ từ những người làm ở nhà.

Chung Lăng, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cũng bỏ rơi cô mà quay sang thích thiên kim thật Tô Khê. Ngay cả vị hôn phu Phó Hà Trạch, người mà Bạch Đào yêu và theo đuổi cũng muốn ở bên Tô Khê.

Hơn nữa, cha mẹ đã từng yêu thương nói với cô “Cha mẹ vẫn sẽ đối xử với con như trước kia” đã không còn quan tâm cô nữa, trong mắt họ chỉ nhìn thấy con gái ruột của mình là Tô Khê.

Anh trai Bạch Ảnh có mối quan hệ không tốt với Bạch Đào cũng liên tục nhượng bộ Tô Khê, thể hiện sự chiều chuộng em gái mà Bạch Đào chưa từng được trải qua...

Trong hoàn cảnh như vậy, Bạch Đào ngày càng trở nên kiêu ngạo và độc đoán vì quá sợ mất đi sự ưu ái của mọi người, cô đã gài bẫy Tô Khê trong một bữa tiệc và đánh thuốc mê Tô Khê.

Chỉ là hành vi của Bạch Đào thực sự vừa bẩn thỉu vừa ngu ngốc, âm mưu nhỏ này đã bị em trai vị hôn phu rất ngưỡng mộ Tô Khê là Phó Hà Khê phát hiện từ lâu.

Anh ta thay ly rượu có thuốc mê, khi Bạch Đào không để ý, anh ta đã tự mình đổi vào tay cô, kết quả là Bạch Đào đã tự mình uống.

Cô trốn vào phòng vệ sinh nhưng lại bị một người đàn ông say rượu quấy rối, trong lúc bàng hoàng, cô dường như đã nhìn thấy vị hôn phu Phó Hà Trạch của mình, cô muốn nhờ anh giúp đỡ nhưng bị anh lạnh lùng phớt lờ, chỉ để lại một câu: “Tự làm tự chịu.”

Phó Hà Khê lại còn đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối: “Từ đầu đến cuối, chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn Bạch Đào làm chị dâu của mình.”

Đau đớn và bất lực, Bạch Đào nghiến răng nghiến lợi, dùng chút ý thức cuối cùng đẩy người say rượu ra, trốn vào một căn phòng trống, khi tỉnh dậy, cô phát hiện khắp người mình có những vết đỏ mơ hồ.

Bộ dáng phóng đãng và dâʍ ɖu͙© này đã bị mọi người nhìn mấy lần.

Cha mẹ Bạch tức giận tuyên bố từ nay về sau sẽ không có người con gái Bạch Đào nữa.

Qua một đêm, Bạch Đào bị đuổi ra khỏi nhà, sống một cuộc sống nghèo khó và hoang tàn.