Đêm Đào Mộ

Chương 4

Cường vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện không đúng lúc của nó. Tuy công việc của cả hai đều liên quan đến người chết, nhưng khác với đội làm thủ tục tang lễ như Cường, Trọng là tay chuyên làm nghề xây mộ ở làng, biết nhau từ nhỏ nhưng hắn không ưa gì tính cách của thằng Trọng.

Thái độ miễn cưỡng, Cường đáp cụt lủn, lắc lắc chai rượu trong tay:

- Uống rượu. Mày không nhìn thấy à?

Thằng Trọng phá lên cười, gã ngồi bệt xuống đối diện với Cường, cầm chai rượu ngắm nghía, nói:

- Uống rượu ở đây? Một mình giữa đêm sắp giông bão thế này? Mày nghĩ tao tin à?

Cường giật lấy cái chai, thái độ dữ dằn:

- Kệ mẹ tao, tao làm gì cũng đéo liên quan đến mày.

- Ấy ấy, sao nóng thế thằng bạn! Tao chỉ hỏi thăm thôi mà. Chắc có phi vụ gì đúng không?

Ngay lúc phát hiện Cường ngồi ở đây, Trọng đã nhanh chóng đánh hơi được chuyện gì đó. Tuy không rõ ràng, nhưng thái độ của Cường và cái bao tải lấp ló sau gốc cây đa mà ánh sáng đèn pin đã giúp gã nhận ra được nhiều điều bất thường.

Thấy Cường không nói gì, gã thăm dò:

- Có chuyện gì cho tao làm với, dạo này công việc ít quá, chẳng kiếm được là bao. Vợ lại chuẩn bị đẻ nên tao đang cần tiền ...

Nghe thằng Trọng nói, Cường ngẫm nghĩ một lúc, định bụng sẽ rủ gã tham gia cùng, dù sao hai người làm sẽ nhanh hơn. Nhưng nếu như vậy sẽ phải chia đôi số vàng đó, mà điều này thì hắn không bao giờ muốn.

Thái độ Cường đã dịu lại. Dù sao cũng phải nhẹ nhàng để tìm cách đuổi nó đi sớm, hắn rít sâu một hơi thuốc, nói theo làn khói phả ra:

- Ừm, nhưng không phải bây giờ. Mấy hôm nữa, có việc gì tao sẽ gọi.

- Vậy thì tốt quá.

Mắt Trọng sáng lên, nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ, gã hỏi:

- Nhưng đêm nay, mày có việc gì cần tao giúp không? Chắc quan trọng lắm hả?

Nghe thằng Trọng dò hỏi, Cường chợt giật thót, lúng túng. Hắn bật cười đánh trống lảng:

- À, không...không... Việc quái gì đâu chứ. Hôm nay gặp nhiều chuyện bực mình, thấy buồn nên ra đây ngồi uống rượu thôi.

Thấy thằng Trọng gật gù, Cường tỏ vẻ quan tâm:

- Mà này, vợ mày đang chửa, chẳng biết trở dạ lúc nào đâu, trời lại sắp giông bão. Thôi về mà trông nom đi, mấy hôm nữa tao gọi cho. Tao sắp làm ăn lớn trên phố huyện, nhiều việc cho mày đấy.

- Ờ, nhớ nhé. Nếu cần gì thì cứ bảo, đợt này tao rảnh lắm.

Trọng cười vui vẻ nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía cái bao tải của Cường, gã đứng dậy:

- Thế thôi, tao phải về đây.

Cường đáp:

- Ừ, tao cũng về luôn đây. Sắp bão to rồi.