Thập Niên 60: Nữ Kỹ Thuật Viên

Chương 3

"Mình đã gửi thư nhưng không nhận được hồi âm. Giống như đang gọi điện cho một người bạn lạc trong rừng. Không, khi gọi thì có tiếng vang, nhưng mình thậm chí còn không nghe thấy tiếng vang."

"Mình đã nhận được thư hồi âm của A Chính, mình vốn muốn chỉ trả lời đôi câu để bảo vệ lòng tự trọng bất đắc dĩ của mình. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của anh ấy, mình thà để người ta cười nhạo mình còn hơn làm điều gì tổn thương tới anh ấy. Mình kiêu ngạo hơn với những kẻ kiêu ngạo, để bản thân không trở nên nhỏ bé."

Cố Như nhớ rằng trong sách không có nhiều mô tả về Thẩm Ái Lập, lẽ ra cô không có nhiều ấn tượng, nhưng bây giờ nhìn vào cuốn nhật ký, cô cảm thấy những dòng chữ này rất quen thuộc, như thể chúng thực sự được viết bởi chính mình.

Chương Tự Du từ phòng khách đi vào, nhìn thấy Ái Lập đang tựa người vào bàn, lật giở một cuốn sổ tay màu xanh đậm, từ góc nhìn của cô, giữa hai lông mày của Ngải Li dường như có gì đó không bình thường.

Suy nghĩ một chút, cô liền buộc miệng hỏi: "Trông cậu cứ khang khác?"

Cố Như xem đến nhập tâm không nhận ra có người bước vào nên hỏi theo bản năng: "Thật sao? Nhìn đẹp hơn sao?" Đây là câu nói sáo rỗng mà cô thường dùng khi khách sáo với người khác, nhưng khi cô thốt lên lúc này khiến Chương Tự Du quên đi ý định ban đầu và không khỏi trêu chọc cô: "Cậu thật xinh đẹp! Hôm nay cậu về nhà lúc mấy giờ?"

Cố Như cũng tỉnh táo lại, vội vàng đóng nhật ký lại: “Buổi chiều tớ sẽ thu dọn một chút rồi rời đi, chắc khoảng ba giờ.” Cô cũng phải đến nhà máy xin nghỉ phép và bàn giao công việc với các đồng nghiệp của mình.

Chương Tự Du gật đầu nói: “Được rồi, lát nữa tớ sẽ nhờ Tiểu Lí ở bộ phận an ninh đưa cậu đến nhà ga.” Bởi vì cô ấy thường xuyên làm công tác tuyên truyền nên quen thuộc không với người các bộ phận khác nhau.

Cố Như vốn định từ chối, nhưng sau đó cô nghĩ lại sẽ thu dọn tất cả những thứ không cần thiết ở ký túc xá và mang về nhà, chắc chắn sẽ cần người giúp đỡ:"Được rồi, vậy tớ đành làm phiền cậu vậy "

Chương Tự Du nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đang đưa đến của Cố Như "Được rồi, giữa chúng ta còn khách sáo vậy sao? Quan trọng hơn là cậu về nhà ăn uống cho tốt."

Nói đến đây, Chương Tự Du dừng lại một lúc rồi nói: "Đừng trách tớ nói nhiều, dù thế nào cũng phải duy trì chế độ dinh dưỡng, thể chất tốt chứ đừng suốt ngày cứ lao đầu làm việc, cậu không thể cứ làm việc một năm rồi nghỉ chữa bệnh một năm được đúng không?”

Cố Như không khỏi trong lòng lộp bộp, đây là Tự Du đang uyển chuyển nhắc nhở cô, nếu để lại ấn tượng không tốt với lãnh đạovà đồng nghiệp, sau này cô sẽ càng khó tiến xa hơn.

"Tự Du tớ biết chỉ có cậu là luôn bận tâm đến chuyện của tớ như thế này."

Cố Như nói với giọng điệu đầy chân thành nhẹ nhàng, xung quanh nguyên chủ có một số người thông minh và thích lợi dụng, và một số là tự cho mình là đúng và xa lánh vì lợi ích của bản thân, nhưng cũng có một số người như Tự Du thật tâm đối đãi, rất hợp với khẩu vị kết giao tri kỷ của cô.

Câu nói này khiến Chương Tự Du hơi cảm động, cô ấy từng đối xử tốt với Thẩm Ái Lập, họ là bạn trong câu lạc bộ khi còn học đại học, Ái Lập tuy trong lòng chân thành nhưng thực tế nhưng miệng mồm như hũ nút, sau khi làm việc trong nhà máy được một thời gian hơn một năm nay, vẫn là độc lai độc vãng.

Trước đây cô ấy luôn ăn một mình, một lần đến nhà ăn vô tình trò chuyện với dì phụ bếp, lúc cô ấy nói chuyện như vậy, có chút kỳ quái và ít phần ủy khuất, dì ấy không khỏi nói thêm: “Dì là người từng trải qua sóng gió, nhìn là biết con bé là người thế nào, kiểu như này nếu như có người chịu bỏ ra một chút tâm tư, nó mới có thể hiểu. Hơn nữa, đó là tương trợ lẫn nhau chứ không phải là giúp đỡ người nghèo! "