Tìm Thấy Nhau Trong Nỗi Cô Đơn

Chương 44

Chương 44
Giáng sinh năm nay, Hỷ Hỷ mua một đôi găng tay da cho anh. Cô đính kèm một tấm thiệp giáng sinh trên bưu kiện.

Anh thương yêu!

Trời bắt đầu lạnh hơn đấy!

Anh phải mặc thêm nhiều áo và chú ý bảo trọng nhé.

Em rất nhớ anh. Bao giờ anh mới quay về đây?

Hỷ Hỷ mãi thương anh.

Cô viết trên bưu kiện:

Santa Claus Village - Phần Lan

Người nhận: Mr. Lộ Minh.

Sau đó, cô gửi bưu kiện đi.

Trước Noel một ngày, cô đi xem vở ca kịch Nước mắt ngôi sao cô đơn.

Buổi trưa hôm giáng sinh, cô rời khỏi khách sạn, mang theo một bó tuylip đến nghĩa trang thăm mẹ nuôi.

Cô đặt bó hoa xuống, ngồi cạnh mộ đọc cuốn Phục sinh của Tolstoy, mãi cho tới khi ánh tà dương nhạt dần phía trời tây.

Buổi tối, cô ngồi trong quán bar uống hết ba ly vodka vị đào.

Lâm Khắc ngồi phía quầy bar, vẫn uống brandy và giải đố sudoku.

Chòm sao hôm nay viết rằng:

Không khí của ngày lễ thật náo nhiệt rộn ràng,

Đây là dịp đoàn tụ với người thân và bạn bè,

Còn bạn thì vẫn cảm thấy cô đơn.

Giáng sinh năm 11 tuổi, cô đến nhà hàng tìm anh và đứng chờ ở con ngõ phía sau. Anh lén cầm đùi gà và sườn nướng ra cho cô ăn.

Cô ngồi trên cầu thang nhai một cách vô vị và giục thêm một lần nữa:

“Bao giờ anh mới đón em thế? Anh biết không, cái người kia suốt ngày dọa là sẽ không cần em nữa! Bà ấy bảo là sẽ đem trả em về cô nhi viện! Em thà chết chứ không chịu về đâu!”

Cô vừa nói, nước mắt vừa lã chã rơi tự lúc nào.

Anh trầm ngâm không nói, đôi tay khoanh tròn trên đầu gối.

Anh rất thương cô, nhất định sẽ có một ngày, anh sẽ trở về đón cô, và hai đứa sẽ cùng rau cháo nuôi nhau.

Tuổi ngày càng nhiều, cô lại càng tin tường như vậy...

13.

Gói bưu kiện cô gửi cho anh bị trả lại vào năm sau.

Quỷ tha ma bắt!

Tận một năm sau mới gửi trả lại! Họ đưa bưu kiện của cô đi du lịch thế giới rồi chắc?

Hỷ Hỷ nằm trên giường mở gói bưu kiện. Đôi găng tay da và tấm thiệp giáng sinh vẫn nguyên vẹn, nét chữ như chỉ mới từ hôm qua.

Cô viết thêm hai hàng chữ phía sau “Hỷ Hỷ mãi mãi thương anh”.

Một mùa giáng sinh nữa lại đến,

Anh à, em vẫn luôn nhớ anh.

Rồi lại đề rõ ràng trên bưu kiện:

Người nhận: Mr. Lộ Minh, 66 độ 33 phút vĩ tuyến bắc, Rovaniemi, Santa Claus Village - Phần Lan.

Cô nhét bưu kiện vào thùng thư, và không ghi địa chỉ gửi lại.

Nhưng, dù cho cô có viết địa chỉ gửi lại thì người ta cũng chẳng thể trả về. Bởi vì khách sạn Hà Tây mà cô ở đã bốc cháy vào đúng đêm giáng sinh.

12 giờ đêm hôm đó, cô ngồi trong quán bar uống hết ly này tới ly khác, tổng cộng nốc cạn bảy ly vodka vị đào. Còn Lâm Khắc hình như cũng uống hết bốn ly brandy. Những tháng ngày cô độc đã trôi qua quá lâu, cô nhận ra rượu chính là người bạn thân nhất của mình.

Cô rời khỏi quán bar, liêu xiêu bước trên con đường về. Giáo đường vẫn sáng đèn, khi đi ngang qua, cô nghe thấy tiếng hát vang lên trầm bổng.

Chú chó vàng đang ngồi trên bậc cầu thang bên ngoài giáo đường. Nó nhận ra cô rồi vẫy vẫy đuôi, nhưng vẫn tỏ ra trang nghiêm.

Cô trở về phòng, chếnh choáng nằm vật xuống giường, chẳng buồn thay quần áo.

Ba giờ đêm, cũng chính là lúc phòng bên cạnh bốc cháy, cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn chẳng hay biết gì. Mãi tới khi khói nồng tràn vào phòng qua khe cửa, cô mới sặc sụa tỉnh dậy, hốt hoảng khi thấy khói mù tràn ngập khắp nơi.

Cô ho sặc sụa không ngừng, ngồi co ro khóc lóc phía đầu giường, đôi mắt cay xè không mở ra được.

Anh, Lâm Khắc, Chòm sao hôm nay, vodka vị đào, Đêm đầy sao...Vĩnh biệt nhé...!

Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng ai đó đạp cửa xông vào, người đó lấy một chiếc khăn ướt che lên mặt rồi quấn chăn ôm lấy cô chạy ra ngoài hành lang, xuyên qua làn khói đặc mịt mùng rồi men theo cầu thang bộ bạt mạng chạy xuống. Nước mắt cô tuôn giàn giụa cay rát, đầu tựa lên ngực người đó, còn đôi tay bấu chặt lên cổ, chợt cảm thấy mảng chân tóc mềm mại đang chảy mồ hôi nhễ nhại phía sau gáy.

Cô mỉm cười kiệt sức, tay vẫn bám chặt không buông.

Vậy là cuối cùng, cô cũng được chạm vào anh. Mơ hồ trông thấy khuôn mặt lấm lem vệt khói đang chảy tràn sự căng thẳng lo lắng.

Rồi mọi thứ chìm dần trong bóng tối.

Khi tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện.

Bức Đêm đầy sao vẫn an toàn nguyên vẹn, được đặt cạnh lọ hoa hồng đỏ tươi trên chiếc tủ trắng phía đầu giường. Chiếc vali hồng sặc sỡ và chiếc túi to như túi bưu tá được đặt bên góc tường.

Hỷ Hỷ chầm chậm ngồi dậy, kéo ngăn kéo cạnh giường. Laptop cũng đang ở đây, may mà cô đã đặt mật mã, nên không ai có thể mở xem những thứ bên trong.

Cô húng hắng ho, cảm thấy cổ họng đau đớn khô rát.

Y tá đi ngang qua nhìn thấy cô, liền mỉm cười nói:

“Lộ Hỷ Hỷ, cô tỉnh rồi à?”

Cô ấy rót một cốc nước, rồi đưa thêm mấy viên thuốc cho cô.

Hỷ Hỷ nuốt thuốc và uống cạn cốc nước.

“Cô đã ngủ li bì suốt hai ngày rồi đấy. Bác sĩ dặn tôi cứ để cho cô ngủ.” Y tá nói.

“Bó hoa này ai mang đến vậy?” Cô hỏi, giọng khàn đặc.

“Một người đàn ông.”

“Trông anh ta thế nào?”

“Dáng cao, mặc một bộ jacket xanh, trông cũng khá đẹp trai. Sáng hôm qua anh ta có đến lúc cô ngủ, sáng nay cũng đến một lúc. Tôi tưởng đó là anh trai hoặc là người yêu của cô cơ.”

Buổi chiều hôm đó, Hỷ Hỷ mang theo bó hoa hồng, bức Đêm đầy sao và hành lý rời khỏi bệnh viện.

Cô chuyển đến phòng 511 của khách sạn Cây Sồi.

Người gác cửa giúp cô mang hành lý vào phòng, cô tip cho anh ta và hỏi mượn một lọ hoa. Sau đó, cô cắm hoa hồng và đặt bên cạnh giường.

Cô tháo bức tranh cây sồi trên tường, treo bức Đêm đầy sao rồi lên giường nằm, chẳng mấy chốc đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Đến hôm sau, Lâm Khắc mới tìm thấy cô.