Chương 42
Bước ngoặt của cuộc đời cũng xảy đến năm cô 30 tuổi.Một ngày giữa tháng 9, cô đến nhà hát kịch để tham gia tuyển diễn viên. Bài múa đó kể về câu chuyện của những vũ nữ múa cột.
Cô độc diễn một đoạn trên sân khấu, cả người nhễ nhại mồ hôi.
Khi đi xuống lấy khăn lau phía sau lưng vị đạo diễn và người trợ lý của ông ta. Cô nghe thấy vị đạo diễn kia nói nhỏ rằng:
“Cô này hơi già rồi nhỉ? Chúng ta cần một nhóm vũ nữ trẻ hơn.”
Tiếng sét phũ phàng giáng xuống, đúng vào lúc cô chẳng kịp đề phòng.
Hỷ Hỷ ra khỏi nhà hát, lặng lẽ bật ô bước đi trong màn mưa. Ô của người đi đường vài lần va phải, khiến từng giọt nước bắn lên mái tóc và khuôn mặt vô hồn của cô.
Đó là ngày cuối cùng Hỷ Hỷ tham gia thi tuyển diễn viên.
Từ đó về sau, cô không bao giờ quay lại nhà hát hoặc bất kỳ một phòng vũ đạo nào nữa.
Có một dạo, cô đi tập ở một câu lạc bộ gym, và nơi đó chỉ tiếp đón nữ giới.
Mỗi ngày cô đều tập liền ba tiếng, sau đó tự hấp mình trong phòng xông hơi, quyết tâm nói lời giã biệt với đám mỡ thừa.
Chiều hôm đó, cô trần trụi ngồi trong phòng xông hơi, phủ một chiếc khăn che đi vùиɠ ҡíи.
Khoảng vài phút sau, một cô gái khác mở cửa bước vào ngồi đối diện trước mặt cô. Cô gái đó có một khuôn ngực tròn, núʍ ѵú to thâm quầng và một cặp đùi tròn trịa, sau khi phủ một chiếc khăn trên chiếc ghế bản dài trong phòng xông hơi, cô ấy thản nhiên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi xuống.
Cô gái kia nhìn Hỷ Hỷ chằm chằm hồi lâu, tới mức khiến cho cô bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên.
Đối phương đột nhiên mở lời:
“Cô là Lộ Hỷ Hỷ phải không?”
Cô không nhớ đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu và khi nào nữa.
“Tôi là Thù Đích, thư ký của luật sư Đới Đức Lễ, cô còn nhớ chứ?”
Hỷ Hỷ đã nhớ ra khuôn mặt này. Hình như cô chỉ gặp Thù Đích có hai lần, và cả hai lần đó, cô ấy đều mặc quần áo.
Thù Đích chủ động nói:
“Tôi không làm ở chỗ Đới Đức Lễ nữa rồi.”
Hỷ Hỷ lộ vẻ ngạc nhiên.
Thù Đích lau mồ hồ trên bụng, thở dài một hơi rồi nói tiếp, giọng đầy chán nản:
“Tôi không thế chịu nổi việc phải làm một trong số những tình nhân dài hạn của ông ta!”
Hỷ Hỷ kinh ngạc. Mặc dù đã mấy năm nay không gặp Đới Đức Lễ, và chỉ liên lạc với ông ta qua điện thoại và email, thế nhưng trong trí nhớ của cô, ông ta trông nhỏ bé như vậy, trông chẳng khác gì một lão tiểu đồng, vậy thì sao có thể...
Thù Đích như đoán được trong lòng Hỷ Hỷ đang nghĩ gì, bèn chép miệng, phẩy phẩy tay:
“Trông nhỏ thó vậy thôi... nhưng lão ta sung mãn lắm đấy...”
Hỷ Hỷ cố không bật cười.
Thù Đích lại nói:
“Cô phải cẩn thận với lão ta! Tôi muốn nói với cô từ lâu lắm rồi! Lão ta đang lừa tiền cô đấy. Tiền lão ta thu còn nhiều hơn cả bên văn phòng thám tử kia nữa, chưa hết, tất cả những khoản khai chi, lão ta đều khống to số tiền lên. Bề ngoài trông gã có vẻ thành khẩn, nhưng thực ra lại là một kẻ ma mãnh kinh khủng đấy! Cô chưa bao giờ thắc mắc về những hóa đơn đó sao? Toàn những khoản tiền lớn như vậy mà!”
Hỷ Hỷ chỉ quan tâm đến một việc.
“Lâm Khắc có biết không? Ý tôi là chuyện tôi thuê anh ta để theo dõi tôi...”
Thù Đích lau mồ hôi trên cổ, đáp:
“Anh ta không biết, bên văn phòng thám tử cũng không biết, bọn họ rất sướиɠ khi có được một khách hàng dài hạn như cô. Với cả, mặc dù xấu xa, nhưng chí ít Đới Đức Lễ cũng là một gã biết giữ mồm giữ miệng. Những kẻ thâm hiểm và ích kỷ thường rất kín miệng mà! Mấy năm gần đây, việc làm ăn của gã càng ngày càng thuận lợi, văn phòng cũng ngày càng to, nhưng ngay cả việc lão có bao nhiêu tài khoản ngân hàng, bao nhiêu căn nhà tôi cũng không biết. Tôi dám cá là ngay cả vợ lão cũng không biết!”
Hỷ Hỷ thở phào nhẹ nhõm, từ trước đến nay cô rất ít khi chú ý đến những chi tiết trên đống hóa đơn mà Đới Đức Lễ gửi đến. Cô chỉ biết có một điều, đó là chỉ cần thanh toán hóa đơn đúng hạn, vậy thì mỗi ngày khi nhìn qua khe cửa, cô sẽ lại được thấy bóng áo jacket xanh thân thuộc kia.
Xem ra Lâm Khắc và anh trai của cô cũng trạc tuổi nhau, và dường như họ đều có chung một ánh mắt cô độc, đa sầu đa cảm.
Nếu thời gian có quay trở lại, có lẽ ngày hôm đó cô sẽ không thuê Lâm Khắc theo dõi, mà sẽ tự mình bước tới để cất lời làm quen.
Tiếc là bao nhiêu năm đã trôi qua, giờ có muốn cũng chẳng thể quay trở lại...
Thù Đích nói:
“Rốt cuộc là vì sao cô lại thuê người đi theo dõi chính mình vậy? Thuê vệ sĩ còn có ích hơn chứ!”
Hỷ Hỷ không muốn trả lời câu hỏi này.
“Trong này nóng chết đi được!” Cô cầm khăn đứng dậy, lòng thầm nghĩ “cô đã nhìn thấy cả người tôi thế này rồi, còn muốn soi luôn cả tim tôi nữa sao?”
Cô ra khỏi phòng xông hơi và đi tắm. Tắm xong, cô thu dọn đồ và lặng lẽ rời đi, từ đó về sau không bao giờ trở lại câu lạc bộ kia nữa.