Tìm Thấy Nhau Trong Nỗi Cô Đơn

Chương 40

Chương 40
Để xua tan nỗi u uẩn trong lòng và xóa đi cảm giác trống rỗng, cô mua cuốn Sự bất tử của Milan Kundera trong tiệm sách.

Cuốn sách có một đoạn khiến cô say sưa mê mẩn.

Dường như thuật chiêm tinh dạy cho chúng ta rằng, cần phải tin tưởng vào vận mệnh - bạn không thể thoát khỏi vận mệnh của mình! Nhưng theo tôi, những điều thuật chiêm tinh (xin hãy lý giải chiêm tinh là sự ẩn dụ của sinh mệnh) nói là những thứ sâu sắc hơn; bạn không thể thoát khỏi chủ đề vận mệnh của chính mình.

Chủ đề của vận mệnh!

Nếu như hôm đó cô vẫn lựa chọn đi đến văn phòng của Đới Đức Lễ, thì chỉ cần sớm hơn một bước hoặc muộn hơn một bước, cô và Lâm Khắc sẽ mãi mãi chẳng thể gặp nhau. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bước đi một bước mang tính quyết định trên vòng xoay của cuộc đời; hay nói cách khác, cô đã dừng lại và nhìn về phía anh ta đúng vào thời khắc ấy.

Và qua biết bao nhiêu năm, bóng dáng mà cô trông thấy ngày hôm ấy, giờ đây vẫn đang âm thầm bảo vệ cô.

Đây là biểu đồ chòm sao của cô!

Một ngày đầu tháng 12, số phận lại một lần nữa giễu ghẹo cô.

Hôm đó, cô lại tham gia thi tuyển ở nhà hát thành phố.

Và dĩ nhiên, cô lại trượt.

Hỷ Hỷ thu dọn đồ đạc rời khỏi khán phòng, bước dưới ánh nắng chênh chếch của ngày đông. Một người đàn ông với dáng người mảnh dẻ cũng bước ra từ nhà hát, bám theo phía sau cô. Anh ta khoảng 30 tuổi, mái tóc xoăn gợn tự nhiên như sóng biển xen lẫn vài sợi tóc bạc, một khuôn mặt thanh tú với đường nét rõ ràng, sống mũi đeo một chiếc kính không gọng, trên vai đeo một chiếc balo, trông giống một nghệ thuật gia.

Anh ta nở một nụ cười, rồi thẳng tuột hỏi Hỷ Hỷ:

“Trượt rồi hả em?”

Hỷ Hỷ gặp anh ta trong khán phòng lúc nãy, nhưng không biết anh ta biểu diễn ra sao, có lẽ anh ta đến sớm hơn cô và đã thi xong từ trước đó.

Cô nhún vai hỏi lại:

“Anh cũng vậy?”

Mặt anh ta lộ lên vẻ lúng túng:

“Trông anh giống diễn viên múa lắm hả?”

Hỷ Hỷ gật đầu ngay tắp lự. Thấy vậy, anh ta liền phì cười:

“Không phải! Thực ra anh là một nhà quay phim. Anh chuẩn bị làm một bộ phim tài liệu về diễn viên múa, vị biên kịch kia là bạn của anh, chị ấy bảo anh đến đây để quan sát việc tuyển chọn diễn viên.”

Cô đáp một tiếng, rồi tiếp tục bước đi.

Anh ta vội vàng đuổi theo cô, nói:

“Anh có thể xin em một chút thời gian không? Anh muốn thu thập tài liệu.”

Hỷ Hỷ trả lời:

“Anh nên đi tìm những diễn viên múa vừa mới trúng tuyển kia chứ.”

Anh ta chỉnh lại gọng kính trên sống mũi:

“Anh muốn quay một câu chuyện thất bại của một diễn viên múa...”

Cô liếc anh ta một cái, không biết là nên mừng vì may mắn hay là cảm thấy buồn cười.

Cô nói:

“Anh thật là thẳng thắn.”

Đối phương cười cười:

“Đây có thể coi là ưu điểm của anh.”

Hỷ Hỷ tiếp tục đi về phía trước:

“Hôm nay không phải chỉ có mình em thi trượt, anh hãy đi tìm người khác đi.”

“Nhưng tư thế múa của em trông lạ lắm.”

Cô nhìn anh ta chằm chằm:

“Lạ? Em có thể coi đó là một lời khen không nhỉ? Nhưng nếu anh bảo với một con ngỗng rằng nó có dáng đi rất kỳ lạ, vậy thì con ngỗng đó sẽ không nghĩ rằng anh đang khen nó đâu.”

“Nhưng em đâu phải là ngỗng. Anh thấy em giống một người phụ nữ trong tranh của các họa sĩ theo trường phái Gothic, với phần bụng dưới hơi hơi nhô lên ngước nhìn bầu trời, đầu úp xuống mặt đất, mắt nhìn xuống cát bụi...”

Anh chàng này đã khơi dậy sự hiếu kỳ của Hỷ Hỷ. Cô bất giác đưa tay sờ lên bụng của mình, thì ra cô đã có ngấn bụng rồi sao, chẳng trách lần nào tham gia thi tuyển cũng đều bị trượt cả!

Bỗng nhiên cô nảy sinh một thứ thiện cảm với anh chàng nói cô có cái ngấn bụng ngước nhìn bầu trời này. Khi anh ta hỏi rằng liệu có thể mời cô một ly cà phê hay không, cô đã vui vẻ nhận lời.

Hai người đi đến một quán cà phê music cách đó vài bước chân.

Hỷ Hỷ nhìn thấy ở một góc của quán có đặt một chiếc máy tự động. Chiếc máy đó trông hơi giống máy chọn bài hát, bên trong có một bóng đèn điện đang quay tròn. Cô lấy năm tệ từ trong túi ra nhét vào chiếc máy, một tấm thiệp nhỏ màu hồng bỗng nhô ra: “Đây là cá tính của bạn.”

Hỷ Hỷ đọc:

“Tính cách lạc quan của bạn lan truyền đến những người xung quanh, và bạn thường xuyên mang đến nụ cười cho người khác. Những điều tốt đẹp và hạnh phúc trong cuộc đời đều có sự góp mặt của bạn. Nhưng với một người yêu thích sự náo nhiệt như bạn, đôi khi lại thiếu đi những sự suy xét kỹ càng và tỉnh táo.”

Cô nhíu mày phân vân:

“Không đúng! Không đúng!”

Rồi quay sang rủ anh ta:

“Anh thử nhét tiền xem nó phán thế nào?”

Anh ta cười:

“Chẳng phải em nói không đúng rồi sao? Anh không tin vào những kiểu bói ngẫu nhiên như thế này.”

“Vậy thì anh tin vào điều gì?”

“Anh tin vào vị trí của chính mình.”

Ngồi trong quán, họ nói về đủ các chủ đề trên trời dưới biển, từ những việc ngẫu nhiên cho đến ý chí, từ ý chí nói đến vận mệnh, rồi lại từ vận mệnh nói đến thuật chiêm tinh và chủ đề của cuộc sống, cả hai có vẻ rất tâm đầu ý hợp.

Anh ta là Liệt Văn, một người Mỹ gốc Hoa sống ở Los Angeles, thường quay những bộ phim với số vốn nhỏ và hiện đang ở Đài Loan để thăm thú và gặp gỡ bạn bè.

Anh ta thuộc cung Thiên Bình.

Thiên Bình luôn yêu thích cái đẹp: người đẹp và những thứ đẹp.

Anh ta thực sự mê mẩn vì cô. Ngay cả bữa tối hôm đó hai người cũng ăn tại quán cà phê.

“Hình dạng của mười hai cung hoàng đạo vừa hay tương ứng với bề mặt của một chiếc đồng hồ...” Hỷ Hỷ lấy ngón tay vẽ hình một chiếc đồng hồ trên mặt bàn gỗ, vừa nói vừa chỉ, “chúng ta đều ở trên mặt đồng hồ này. Khoảnh khắc khi một người được sinh ra đời, giữa các tinh cầu sẽ hình thành nên một vị trí và hình dạng độc nhất, và hình dạng này chính là chủ đề vĩnh hằng của cả cuộc đời anh...”

Mặc dù Liệt Văn không có vẻ gì là tán đồng, nhưng vẫn lắng nghe cô một cách hào hứng.

Một lúc sau, anh ta đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi như vậy mà cô bỗng cảm thấy trống rỗng, mong ngóng anh ta mau quay lại.

Và tình yêu đã bắt đầu từ giây phút ấy.

Cô cứ ngóng về hướng anh ta sẽ trở lại. Vài phút sau, Liệt Văn đã trở lại, anh ta sải từng bước dài, mỉm cười với cô, cảm giác trống rỗng phút chốc tiêu tan.

Thế nhưng câu chuyện tình yêu này lại vô cùng đoản mệnh, kim giờ chỉ tiến thêm được bảy tiếng trên chiếc đồng hồ của cuộc đời cô.

Bảy tiếng sau, Liệt Văn phải bay về Los Angeles.

Hai người từ biệt nhau phía bên ngoài quán cà phê. Liệt Văn hứa rằng sẽ viết thư cho cô.

Đã bảy tiếng trôi qua, Lâm Khắc vẫn đứng đợi ở gần quán cà phê. Khi dõi theo chiếc xe taxi chở Liệt Văn dần dần khuất bóng phía sau dãy phố, cô mới trong thấy anh ta ở phía trước.

Cô mỉm cười vẫy tay về phía chiếc xe, cùng lúc đó có hai người cũng vẫy tay lại với cô.

Một người là Liệt Văn đang ngồi trên taxi, anh ta vẫy tay chào cô qua tấm kính sau xe.

Một người là Lâm Khắc, dường như cô cũng nhìn thấy anh ta đang e dè sợ sệt, vẫy tay với cô ở phía cuối đường.

Vì uống quá nhiều cà phê nên đêm hôm đó cô không tài nào ngủ được, mải mê với những suy nghĩ về cuộc sống bên Mỹ.

Ba tháng sau đó, thư của Liệt Văn chưa từng gián đoạn.

Một ngày cuối tháng Hai, Hỷ Hỷ nhận được tấm vé máy bay một chiều đến Los Angeles do Liệt Văn gửi đến.

Lúc này, cô đang ở trong căn phòng ấm áp của khách sạn. Cô đến bên cửa sổ nhìn qua khe rèm, Lâm Khắc vẫn đang đứng dưới sân. Đôi tay anh ta đút trong túi quần, thì thầm trò chuyện với chú chó vàng qua dãy hàng rào bao quanh giáo đường.

Cổ áo jacket xanh dựng thẳng đứng, anh ta run rẩy cô độc giữa những cơn gió lạnh lẽo của tháng Hai.

Cô gửi trả lại chiếc vé máy bay kia.