Sếp Của Chồng Kết Tôi Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 9: Cảm nhận hình dạng của bộ phận sinh dục

"..."

Tô Mạn cảm thấy mình thật ngây thơ, lúc nãy cô còn tưởng rằng Chu Thành Cảnh đang đợi cô ăn sáng.

Rõ ràng anh ta đặc biệt chờ đợi ở đây để trêu chọc cô!

Mất ngủ thì mất ngủ, có liên quan gì tới cô, tùy tiện chụp cho người ta cái mũ to như vậy, còn thẳng thắn nói ra như vậy.

Tô Mạn hối hận không thôi, đêm qua lúc đầu óc cô không được tỉnh táo, bị tên đàn ông giả vờ nhã nhặn lịch sự này mê hoặc, thật sự có thể xem nơi này như khách sạn ở lại.

Chu Thành Cảnh nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, dường như không tin, cảm thấy mình đang bị thẩm vấn.

Vì vậy anh đi tới, nắm lấy tay Tô Mạn, ấn vào giữa hai chân mình một cái: "Cô sờ thử đi, bây giờ vẫn còn cứng."

Quả thật căn bản không cần chạm vào, bộ đồ ngủ anh mặc được làm bằng lụa, rất rộng rãi, nhưng khi đi lại lại vừa khít. Vừa rồi đi tới, cô có thể thấy rõ phía dưới đã hơi nhô lên.

Tay của Tô Mạn bị người kia nắm chặt lấy, lòng bàn tay áp chặt vào thứ kia, xuyên qua lớp vải mềm mại, thậm chí cô có thể cảm nhận được hình dáng cụ thể của bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bên dưới.

!

Cô chợt nhớ ra ngày đó cô đã tận mắt nhìn thấy.

Tô Mạn chỉ có một người bạn trai duy nhất là Vương Lực, cô tương đối bảo thủ, chưa bao giờ xem mấy bộ phim người lớn kia, vì vậy thứ kia của Chu Thành Cảnh là cái thứ hai mà cô nhìn thấy. Cho nên hiện giờ nghĩ lại cô vẫn còn kinh hãi.

Tô Mạn tưởng rằng cô đã quên cảnh tượng đó từ lâu rồi, nhưng... khi xem lại ký ức, dường như vẫn còn rất rõ ràng.

Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy cả bàn tay mình như bị bỏng, không dám nghĩ tới nữa, liều mạng vùng vẫy. Nhưng Chu Thành Cảnh dùng sức ấn mạnh, cây gậy thịt của anh bị ép chặt, khi cọ vào mang tới kɧoáı ©ảʍ.

“Ừm…”

Tiếng rêи ɾỉ xúc động của Chu Thành Cảnh giống như có ma thuật, giữ chặt cô tại chỗ.

Tô Mạn không dám cử động nữa, giọng nói cứng ngắc: "Thả tôi ra."

Chu Thành Cảnh rất nghe theo lời cô, kiềm chế buông tay cô ra, xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi nhịn không được.”

Tô Mạn không tin bất cứ lời nào anh nói, cũng không muốn ăn bữa sáng, cô lấy điện thoại di động đã sạc đầy pin ra, vạch rõ ràng một ranh giới với anh: “Tôi sẽ trả tiền phòng cho anh.”

Chu Thành Cảnh đưa ra mã wechat, nhưng Tô Mạn không đồng ý, quét mã thanh toán.

"Tối qua xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng tôi không phải loại phụ nữ như anh tưởng tượng. Sau này anh đừng làm chuyện không đúng mực như vậy nữa, thật sự là vô đạo đức."

Tô Mạn nói xong cảm thấy có chút áy náy, bởi vì đêm qua ở lại chỗ của anh thực sự không phải là một ý kiến hay.

Nhưng ngoài mặt, cô vẫn muốn nói mấy lời chính trực.

Chu Thành Cảnh không muốn nghe, vừa mới chiếm được tiện nghi của đối phương, nhận tiền sẽ thả người: “Tạm biệt.”

Hôm nay vẫn là ngày nghỉ, Tô Mạn không cần phải đi làm, cô đi xuống dưới lầu ăn sáng, sau đó sẽ về nhà giải quyết vấn đề.

Dù tối qua lời nói vô lương tâm của Vương Lực khiến người ta đau lòng nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Ngôi nhà mới của họ vẫn đang được sửa sang, vì thuận tiện nên họ đã thỏa thuận tiền lương của Tô Mạn sẽ luôn được dùng để trả nợ, Vương Lực đưa tiền cho cô để chi tiêu các loại chi phí trong nhà. Vì cả Vương Lực và mẹ anh ta đều cảm thấy bị cô lợi dụng cho nên sau này mỗi người sẽ trả một nửa số tiền để tránh xảy ra cãi vã thêm.

Tô Mạn bình tĩnh lên lầu, thầm nghĩ tối qua mình đi ra ngoài cả đêm, Vương Lực gọi cho cô nhiều cuộc điện thoại như vậy, sau khi bật máy lên nếu chỉ nhắn tin lại báo bình an cũng không đúng, trước hết phải nói chuyện, cũng để Vương Lực nhìn nhận lại vấn đề này, giải quyết triệt để chuyện lần này.

Hai người lại hòa hợp như trước.

Tô Mạn dễ dàng lựa chọn tha thứ, nhưng hiển nhiên có người không nghĩ như vậy.

Vài ngày sau, Vương Lực sau khi tan làm trở về trong tâm trạng không vui, nói anh ta bị đồng nghiệp lâu năm trong công ty ngáng đường, hơn nữa cũng mắc sai lầm trong công việc, tiền thưởng bị trừ không nói, còn bị phê bình trước mặt mọi người, chuyện này đối với anh ta mà nói rất mất mặt.

Tô Mạn đang an ủi anh ta thì điện thoại anh rung lên, có số máy lạ gửi tin nhắn đến: [Đây là hình phạt của anh ta vì đã làm cô phải buồn.]