Sếp Của Chồng Kết Tôi Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 8: Nghẹn cả một đêm

Anh nhìn thấy cô khóc, vẻ xấu hổ, đôi mắt đỏ hoe, vô thức ngăn cô lại: “Mạn Mạn, muộn thế này rồi cô còn định đi đâu vậy?”

"Không cần anh quan tâm."

Tô Mạn quay mặt đi có ý trốn tránh, giọng nói của cô cứng rắn nhưng vì mang theo tiếng nức nở, nghe thế nào cũng đều có cảm giác như đang cố ý làm nũng.

Thoạt nhìn thấy cô giống như vừa cãi nhau với Vương Lực.

Chu Thành Cảnh cũng không phải kiểu người tự mình đa tình, nhưng anh cũng không thả cô ra: “Bên ngoài đang mưa to, cô đến nhà tôi trước đi.”

Tô Mạn do dự một lát, cuối cùng cũng không muốn thêm phiền phức, không chấp nhận ý tốt của đối phương: "Tôi không..."

Chu Thành Cảnh không có ý định cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp dùng vũ lực đưa cô về nhà. Anh đã mua một căn phòng mới ở tầng này, hôm nay vừa mới tới đổi khóa vân tay, thật sự rất tiện.

Tô Mạn có chút tức giận, nhưng cũng sợ người này lại làm ra hành động lưu manh: "Cảm ơn anh, nhưng tôi phải về nhà."

Thậm chí cô quên mất mình đang khóc, cảnh giác kéo dãn khoảng cách với anh.

Chu Thành Cảnh mỉm cười, cảm thấy cô gái này thật đáng yêu: "Mạn Mạn, cô đừng như vậy. Nếu tối nay không muốn về nhà có thể ở lại chỗ này, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì với cô đâu."

Anh cất chiếc ô đang rỏ nước đi, tìm kiếm một lúc rồi ném chìa khóa qua: “Tôi mới mua căn nhà này, còn chưa ở, cũng không có gì cả. Nếu cô ngủ lại đây có thể khóa cửa lại.”

Tô Mạn sửng sốt, bởi vì trong lời nói của anh còn có ý nghĩa khác: "Mới mua?"

“Đúng vậy.” Chu Thành Cảnh không sợ cô biết chút nào, anh trực tiếp viết tham vọng của mình lên mặt, gật đầu nói: “Bởi vì cô sống ở đây.”

Tô Mạn đơn giản nói rõ ràng: "Anh cũng biết đấy, tôi đã kết hôn..."

Cô muốn nói Chu Thành Cảnh làm như vậy là vô đạo đức, nhưng lại bị anh ngắt lời: “Vậy thì sao, cô vẫn có quyền lựa chọn.”

Tô Mạn còn muốn nói chuyện, nhưng Chu Thành Cảnh cũng không có ý định cùng cô tranh cãi, nói: "Yên tâm, tôi không thích lợi dụng người khác."

“Chỉ là trời đã khuya rồi, ngoài trời mưa to như vậy, nếu cô cứ đi ra ngoài thế này, tôi sẽ rất lo lắng. Nếu như cô sợ tôi nghĩ nhiều, có thể xem nơi này như khách sạn, trả tiền phòng ở cũng được."

Người đàn ông này quả là một quý ông chưa từng có, đã nói đùa đúng lúc: “Cứ coi như hỗ trợ công việc kinh doanh của tôi đi.”

Nói thật, Chu Thành Cảnh chẳng khác nào sói đội lốt người, phía bên dưới giấu răng nanh, ăn nói khéo khéo, biết tiến biết lùi, rất dễ khiến người ta có hảo cảm…

Hoàn toàn không đề cập tới phương diện nam hay nữ.

Tô Mạn nghe anh nói xong cũng có chút dao động.

Côthực ra khá nhút nhát, từ nhỏ đã rất ngon ngoãn, dường như chưa bao giờ đi ra ngoài một mình sau mười giờ, hơn nữa hôm nay còn mưa to như vậy. Vốn dĩ sự nhút nhát của cô chỉ có ba phần, sau khi nghe Chu Thành Cảnh nói xong lại tăng thành chín phần.

Vương Lực cũng không biết ra ngoài tìm mình, Tô Mạn tức giận, loại trừ phương án về nhà.

Chu Thành Cảnh nhân cơ hội đi vào phòng bếp: “Để tôi chuẩn bị cho cô một ly sữa ấm, dễ ngủ.”

Như ngầm thừa nhận tối nay mình sẽ ngủ lại “khách sạn” này, anh lên tiếng hỏi: “Cô định trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản?”

Tô Mạn xấu hổ: "...Điện thoại của tôi hết pin rồi."

"Vậy thì lấy số tài khoản trước đi."

Chu Thành Cảnh nói xong, nhanh chóng đem ly sữa ấm đưa cho cô: “Ngủ ngon.”

Tô Mạn chỉ ngơ ngác đứng đó, khóa cửa lại, mặc dù trong tay cô đang cầm chìa khóa nhưng vẫn có chút lo lắng.

Cô tưởng mình sẽ bị mất ngủ nhưng không ngờ cô lại có một giấc ngủ ngon.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, bên ngoài có mùi thơm của đồ ăn.

Chu Thành Cảnh đang mặc đồ ngủ, khoanh tay ngồi ở trước bàn ăn, dường như anh đang đợi cô. Trước mặt anh là một hộp giữ ấm thức ăn do một nhà hàng cao cấp nào đó gửi đến, hộp này vẫn chưa được mở ra.

"Chào buổi sáng, Mạn Mạn."

Vì lịch sự, Tô Mạn vô thức trả lời: "Chào buổi sáng."

Chu Thành Cảnh gật đầu, đứng dậy ra hiệu cho cô biết đây là bữa sáng: “Hôm qua tôi nằm ở phòng bên cạnh cô phải nghẹn cả một đêm, bây giờ cần phải giải quyết một lúc, cô cứ tự nhiên.”