Chương 3: Về việt nam
- Không, aaaaaaaaaaaaaaa............Nó bật dậy, mồ hôi túa ra. Đã 10 năm trôi qua và bây giờ nó đã 16 tuổi rồi mà nó vẫn không quên được anh, người con trai của quá khứ- Lí Minh Quân. Nó dậy, đi làm VSCN. Làm xong, nó đi ra. Chuông điện thoại kêu lên từng hồi, nó nói:
- Alô?
- Thưa tiểu thư, tôi chưa có kết quả về người đàn ông đó nhưng tôi biết được là những người đó đang ở Việt Nam.
- Được, 50 triệu sẽ được chuyển vào tài khoản của ông ngay bây giờ.
Nói rồi nó cúp máy." Ở Việt Nam sao, hừm...". Nó đi xuống phòng, ngồi vào bàn ăn với ba mẹ và anh trai, nó nói:
- Thưa ba mẹ, con muốn về Việt Nam ạ.
- Sao con lại về đấy?
- Tại vì.......
- Thôi, ba mẹ biết rồi, vì thằng Quân phải không?
-.................................
- Được rồi, con sẽ đi bằng máy bay riêng với thằng Hoàng.
Anh nó suýt thì sặc cơm, nói:
- A, tại sao lại kéo con vô trò này. Linh ơi, giúp anh, anh không mún về Việt Nam đâu, hức hức.
Anh quay sang nó xin sự trợ giúp, cứ nghĩ là cô em mk sẽ đồng tình nhưng ai ngờ lại còn nhận được cái lườm rách da rách thịt của nó. Anh nói:
- Chi mà nhìn ghê vậy? Anh đi là được chứ gì?
- Anh miễn cưỡng nhỉ?
- Ukm....
- Để em gọi cho My là anh ko mún về gặp nó nhá?
- Koooooo, em gái yêu quý, anh tự nguyện đi.
Nó không lườm nữa, quay sang nói với bố mẹ:
- Vậy thì con sẽ đi vào 10h sáng nay nhé.
- Được thôi con, nhưng con phải cẩn thận đấy.
- Vâng ạ.
Nó ăn cơm xong, lên phòng, gọi điện cho My:
- Alô, Linh hả.
- Ko tao chẳng lẽ là ma?
- Hì hì. Mày gọi tao có chuyện gì hông?
- Tao sắp về Việt Nam.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, vui quá.
Nó hét lên:
- CON ĐIÊN KIA, MÀY ĐỊNH TRA TẤN LỖ TAI TAO À, HẢ.
- Tao xin lỗi. Mấy giờ mày về
- Ko biết( CHị này lươn ghê)
- Sặc với mày quá.
( CHÚ Ý: hai chị này với người ngoài thì lạnh lùng nhưng với người nhà thì như trẻ con và hai chị này là hai người dấu mặt trong báo quý tộc Beautiful Girls nên ko ai bít mặt mà chờ có dịp để công bố.)
- Thui, bye nha, tao đi salon đây.
- Ừ. Mà này, mày đã để lộ thân phận chưa?
- À chưa. Ko ai bít, ngay cả tao là con ai họ còn ko bít, mà cứ nghĩ tao là người đẹp nhà nghèo rớt mồng tơi, hiền lành, xinh đẹp, dễ xương...
- Thôi. Bye, tao chuẩn bị hành lí đây. Nghe mày ngồi tự sướиɠ chắc tao phải đi khám tai quá.
- OK.
Nó chuẩn bị hành lí và đi xuống dưới nhà. Anh nó đã đợi sẵn, hỏi:
- Sao lâu thế hả?
- Em nói chuyện với My.
- À, ra vậy. HẢ? My á.
- Ukm....
- Yé, sắp được gặp My rồi.
- Anh ơi, lấy lại hình tượng đi, ghê quá.
Anh nó đang cười bỗng ho khan một tiếng rồi chỉnh lại tóc, áo và nói:
- Hình tượng đã trở lại.
- Haizzzz, chịu anh lun.
Ba mẹ nó nhìn nãy giờ rồi cười, nói:
- Thôi, đến giờ rồi đấy, hai cái đứa này.
- Vâng, con chào ba mẹ.
- Ukm, con đi đi.
Nó và anh trở về Việt Nam, trên máy bay nó nghĩ miên man về cái nơi ấy, cái nơi mà anh đã phải chết vì nó, một cái chết oan uổng. Bỗng, một giọt nước mắt lăn trên má nó, mặn chát. Về biệt thự, nó lên phòng và nằm lên giường ngủ một giấc ngon lành.
Thông báo: Mk sẽ ra chương mới vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật nha. Mọi người ủng hộ truyện của em nha. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.