Trần Tĩnh trở lại phòng, cô mới phát hiện dáng vẻ của mình lúc này, khuôn ngực lõα ɭồ, dưới người cũng trống trơn, quần áo cũng không che được gì, còn cả thứ đồ chơi vẫn còn rung động trong tay cô, chưa hề tắt.
Cô chỉ cảm thấy vô cùng vụn vỡ, cô thích căn nhà này thật, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chuyện bạn cùng nhà thấy được cảnh cô đang tự an ủi, cô không biết tiếp theo sau này mình phải sống cùng anh ta ra sao.
Nhất thời cô cũng không nghĩ ra cách nào, thế thì không nghĩ nữa, cô đi vào phòng tắm rửa mặt sửa sang lại, rồi nằm trên giường chuẩn bị ngủ.
Có điều vừa nhắm mắt lại cô lại nhìn thấy dáng vẻ của anh bạn cùng nhà, anh ta đứng ở nơi đó, giống bị tình huống trước mắt dọa đến giật mình, đứng không nhúc nhích, một tay anh kéo vali hành lý, một tay buông xuống ở chân, tay anh rất thon dài, quần tây ôm người hiện lên dáng vẻ của phần dưới, mặc dù cô còn chưa nhìn tới, nhưng Trần Tĩnh cảm thấy chắc sẽ rất lớn, bởi vì anh nhìn thấy cô nên mới cứng vậy sao?
Trần Tĩnh càng nghĩ càng không ngủ được. Người đàn ông này thật sự quá đẹp trai đi, cô muốn cùng anh lên giường quá, không biết ở trên giường anh có thể khiến người ta thấy vừa lòng như vậy hay không.
Nhưng là tiếp sau này phải ở chung với anh như thế nào, Trần Tĩnh nghĩ mà thấy đau đầu, nếu cam chịu như không hề có chuyện xảy ra, không biết anh bạn cùng nhà có thể phối hợp không.
Nếu anh ta chủ động nhắc tới thì quá xấu hổ đi.
Cô cảm thấy mình nên thỏa thuận với người kia trước, dù sao cũng là người trưởng thành cả, chắc là anh ta cũng hiểu được.
Vì thế hai giờ sáng, Trần Tĩnh gửi tin nhắn cho anh bạn cùng nhà.
Trần Tĩnh: Chào anh, xin lỗi rất nhiều, hôm nay quấy rầy đến anh rồi, về sau tôi sẽ chú ý, đừng nhắc lại chuyện này nữa nhé, về sau hòa thuận ở chung, cảm ơn anh!
Dương Văn: Được
Không ngờ anh ta lại trả lời.
Trần Tĩnh cảm thấy an tâm hơn, dù sao bạn cùng nhà của cô cũng trả lời, coi như anh ta không thèm để ý, vậy thì cô không cần rối rắm nữa, thế là cô cứ yên tâm ngủ.
Dương Văn còn nằm ở trên giường, anh lại không ngủ được, cảnh tượng vừa rồi ảnh hưởng tới anh nhiều hơn anh tưởng, dáng vẻ của cô quẩn quanh trong đầu anh không vứt đi được.
Anh vừa nhắm mắt đã nhìn thấy dáng vẻ tự an ủi của cô, giống như một bộ đông cung đồ sống trong đầu, đáng sợ nhất chính là, không phải anh chưa từng xem phim nóng, dáng người của họ còn đẹp hơn cả cô, nhưng mà anh chưa từng có phản ứng như vậy. Anh tự nhận mình không phải là người trọng dục, nhưng nà dươиɠ ѵậŧ của anh lại cứng, đã bắn một lần rồi mà giờ lại cứng đến phát đau.
Anh chỉ có thể mặc kệ, cầm lấy di động để dời chú ý, xem đến tận hai giờ, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn của cô bạn cùng nhà, anh tiện tay trả lời cô.
Cô muốn xem như chưa xảy ra chuyện gì, anh cũng đồng ý, còn có thật sự để ý hay không thì lại là chuyện khác.
Chuyện này ảnh hưởng đến anh không đơn giản như vậy, lực hấp dẫn của cô lại quá lớn, anh không sao quên được.
Anh nhìn tiểu huynh đệ dưới người mình, rõ ràng trước đó đã mềm rồi, giờ bởi vì nhìn thấy tin nhắn lúc vừa rồi của cô, cảnh anh vất vả quên gì giờ nó lại cứng.
Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đứng dậy, đi phòng tắm tắm nước lạnh, may mà giờ đang là mùa hè, tắm nước lạnh cũng không đến mức bị cảm.
Anh tắm xong thì quay về, chuẩn bị ngủ, sau chuyến công tác, ngày mai là ngày anh được nghỉ ngơi, nếu không đi làm trong trạng thái này thì đúng là không tốt.
---