Tuyết nhỏ rơi lác đác, hương mai lạnh thoang thoảng nơi tường đỏ ngói cung.
Đỉnh bích lưu ly[1] Văn Hoa Điện bao phủ một tầng tuyết mỏng, có một ảnh vệ biếng nhác dựa vào mái cong, chân gác tay gối mà nằm, ngón tay thảnh thơi kẹp lấy Hồng Mai trộm bẻ từ Mai viên, đầu ngón tay ở trên không trung đưa qua đưa lại theo tiết tấu âm thanh đọc bài chập trùng trong điện.
[1] Ngói bích lưu ly:Nơi này đúng ra là không cho người không phận sự lưu lại, nhưng Tương Hạ lại khác biệt.
―― Hắn là từ cây đại bạch quả trước đại môn của điện leo vào.
Đã qua ba canh giờ, một đội thị vệ nội giám vây quanh Thái Tử tan học, đại học sĩ trong điện cung tiễn, Tương Hạ nhàm chán thăm dò phía dưới, khẽ đưa mắt nhìn liền thấy Thái tử một thân kim quang chói lọi, chợt cảm thấy mắt đau đến lợi hại, bĩu môi, nhanh chóng lui lại.
Hắn luôn cảm thấy người hoàng thất phẩm vị thật diễm tục, khiến người ta ngay cả liếc mắt nhìn thêm một cái cũng lười.
Đợi đến khi Thái Tử rời khỏi, một vị tiểu công tử vận bào phục xanh ngọc từ cửa điện mới chậm rãi đi ra, lẳng lặng nhìn phía xa, ánh mắt quét qua mọi nơi, lại không tìm thấy bóng dáng người kia, Sở Đàm khẽ nhíu mày, không mấy cao hứng.
Tương Hạ ngồi trên mái cong chống cằm lẳng lặng nhìn vị tiểu công tử phía dưới lộ ra bộ dáng nôn nóng, khóe môi nhịn không được khẽ nhếch lên.
Nhìn y một thân vận y phục màu lá trúc xanh biếc, sợi tóc quy quy củ củ cột lên, gương mặt trắng mịn trong trẻo tựa như bầu trời vừa rơi tuyết mỏng, đồng tử to tròn trong veo tựa như mắt mèo con vừa được Ba Tư tiến cống, thực sự rất đẹp.
Nhìn chủ tử phủ Trấn Nam Vương của ta một cái xem, chính là không giống tục vật hoàng gia, làm ảnh vệ của y quả thực là chơi nổi.
Tương Hạ nhẹ nhàng xoay người nhảy xuống đất, quỳ một gối bên chân Sở Đàm, thấp giọng nói: “Thuộc hạ cung nghênh Vương gia hồi phủ.”
Vị công tử trẻ tuổi đến không tưởng nổi này chính là Trấn Nam Vương. Tiên vương mang theo Vương phi Tây quy[2], thế tử Sở Đàm năm nay mới vừa tròn mười sáu, kỳ thật sớm đã trở thành chủ nhân phủ Trấn Nam Vương.
[2] Tây quy: nói tránh, ý chỉ người đã khuất. Tương tự: Khóa hạc Tây quy, Loan ngự Tây quy.
Thái Hậu thương y tuổi nhỏ đã lẻ loi một mình, đặc biệt khẩn cầu thánh thượng, cho phép mỗi năm đều đón y vào cung, cùng các hoàng tử tu tập việc học, còn đặc biệt chuẩn y cùng Thái Tử nghe giảng ở Văn Hoa Điện, hôm nay chính là ngày xuất cung hồi phủ.
Sở Đàm nhìn thấy ảnh vệ của mình mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tương Hạ đứng dậy quấn chặt áo choàng lông chồn của Sở Đàm lại, như có như không ở bên tai y trêu đùa: “Điện hạ tan học? Gấp hạc giấy cả hai canh giờ, vất vả lắm rồi đi.”
Sở Đàm vừa mới thả lỏng một chút liền bị câu nói này làm cho nghẹn lại, cắn cắn môi, gương mặt đỏ ửng đem hai con hạc giấy trong ống tay ném cho Tương Hạ, xoay người phất tay áo rời đi.
“Hồi phủ.”
“Vâng.”
Tương Hạ thích nhất là nhìn bộ dáng đáng yêu của chủ tử khi đỏ mặt, cho nên hắn thường xuyên trêu y. Tiên vương cùng tiên vương phi mới vừa ra đi, liên tiếp mấy năm đều không thấy Sở Đàm nở nụ cười, hắn dỗ nhiều năm như vậy mới có thể khiến chủ tử của mình cười vang. Tương Hạ nhặt lên hai con hạc giấy, nhìn một chút, liếʍ liếʍ môi khẽ cười cất vào vạt áo, đuổi theo Sở Đàm.
Sở Đàm nói: “Bài mà thái sư đại nhân giảng, bổn vương sớm đã học qua.” Dứt lời còn ngại không đủ, lại nói thêm một câu: “Hôm nay tập xạ ngự, tên bổn vương còn đứng đầu bảng đây.”
“Cưỡi ngựa bắn cung? Đó còn không phải đều là thuộc hạ dạy ngài.” Tương Hạ thấp giọng hừ cười, “Hoàng gia giáo tập[3] cũng có thể dạy bọn hắn thành như vậy, là bọn hắn quá kém.”
[3] Giáo tập: người dạy học.
Sở Đàm nhướng mày trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng cảnh cáo: “Trong cung mật thám đông đảo, họa từ miệng mà ra cũng đừng liên lụy bổn vương.”
“Mật thám à.” Tương Hạ lắc đầu. Nói đến cũng không có gì đáng trách, đại nội mật thám đều sống trong cẩm y ngọc thực, nếu luận về võ công sao có thể so được với ảnh vệ chịu huấn luyện khắc nghiệt, đáng tiếc mánh khoé thông thiên, văn thần võ tướng đều phải nhìn ba phần ánh mắt của bọn họ mà hành sự.
Trong cung đều nói Sở tiểu vương gia tư chất bình thường, không dụng công làm bài tập, chỉ có cưỡi ngựa bắn cung còn tính là xuất sắc, sau này nếu vào trong quân rèn luyện, có lẽ có thể trở thành tướng quân. Tương Hạ biết y là không dám, không dám ở trong đám hoàng tử thể hiện bản thân mình xuất sắc.
Chỉ là, riêng xạ ngự chi thuật Sở Đàm luôn không nhường một tấc, tuyệt đối không bại bởi bất cứ kẻ nào. Tương Hạ nhìn không ra cố chấp của Sở Đàm, cho rằng chủ tử nhà mình thật sự muốn làm tướng quân.
Sở Đàm chậm rãi đi qua hành lang trong cung, dọc theo đường đi hành không ít lễ với phi tần, cũng nhận không ít lễ, cả một chuyến đi, Sở Đàm vẫn bước đi quy củ như vậy, nói năng hành xử nho nhã lễ độ, thần sắc không có nửa điểm mệt mỏi không kiên nhẫn.
Kỳ thật y đã rất mệt, đến cổ chân cũng nhức.
Mỗi lần thấy bộ dáng cẩn thận từng li từng tí không dám đi sai một bước của Sở Đàm khi ở trong cung, Tương Hạ trong lòng vô cùng hụt hẫng, y vẫn là một tiểu hài tử. Mới vừa mất đi phụ mẫu, nhỏ như vậy, đã bị Thái Hậu trói đến bên người trông giữ, Trấn Nam Vương là họ khác vua, chảy trong người không phải máu của Lý gia bọn họ, nhất định phải thường xuyên đưa đến trước mắt, xem y có nghe lời Lý gia hay không.
Ra đến cửa cung, xe ngựa đứng bên ngoài chờ, Tương Hạ dìu lấy Sở Đàm bên cạnh, phất ống tay áo, đầu gối quỳ xuống ở bên chân Sở Đàm, cúi người nằm dưới xe ngựa, tạo thành hình cầu thang, cung kính chờ tiểu vương gia lên kiệu.
Sở Đàm rũ mắt lẳng lặng nhìn ảnh vệ bên chân, hắn quỳ lên nền tuyết mỏng trên bậc thang tại cửa cung, trên người quần áo nửa ướt nửa không, bỗng nhiên nhớ tới hắn mặc y phục mỏng tanh khi tiết trời giá rét đợi mình hẳn ba canh giờ.
Đây là thủ lĩnh ảnh vệ phủ Trấn Nam Vương, khi Sở Đàm còn nhỏ đã nhặt hắn ở góc tường bên cửa phủ về, hai người lại chưa từng tách ra, đối với Sở Đàm mà nói, hắn là hộ vệ, càng là huynh trưởng duy nhất có thể ỷ lại ở nơi thế gian nóng lạnh này.
Tương Hạ nghiêng đầu nhẹ giọng nhắc nhở y: “Vương gia, đi lên đi. Giữ quy củ.”
Sở Đàm khẽ thở dài, nhẹ nhàng bước lên sống lưng của Tương Hạ, ngồi vào xe ngựa.
Tương Hạ giật giật xiêm y đứng lên, nhẹ nhàng ngồi lên đầu xe ngựa, ghìm chặt dây cương, xe ngựa ổn định vững vàng chạy đi, đợi đến khi chạy được một đoạn đường, Tương Hạ quay đầu lại hỏi: “Vương gia, dẹp đường hồi phủ?”
Nghe thấy âm thanh náo nhiệt chung quanh, đại khái là đã vào chợ, Sở Đàm nhấc màn xe lên cười cười: “Từ từ, chúng ta đi dạo chợ, ừm, mua đồ tết.”
“Nha đầu trong phủ sẽ mua……” Tương Hạ thuận miệng từ chối, đường đường Vương gia tôn thể, ít vào nơi ngư long hỗn tạp thì tốt hơn, nhưng mà lơ đãng quay đầu, lại trông thấy ý cười trên mặt Sở Đàm.
Vương gia cười, rất khó thấy. Ngàn vàng cũng khó có thể mua một nụ cười của chủ tử nhà mình, Tương Hạ nhất thời nhìn chằm chằm mặt Sở Đàm đến thất thần, giật nhẹ dây cương: “Nên vậy.”
* P/s: Bộ này tui edit lâu rồi giờ mới đăng lại, mọi người thấy khó đọc quá thì cmt kêu tui beta lại nha