Thần Y Tuyệt Thế: Dại Tiểu Thư Phúc Hắc

Chương 42: Chợ Quỷ

Lối vào chợ ngầm nằm ở hậu viện của lầu các này.

Từ tiền sảnh đi đến hậu viện, có thể nhìn thấy một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất, mấy người trẻ tuổi vừa mới từ đó đi ra, nhìn thấy Quân Vô Tà đều sửng sốt.

"Thật kỳ lạ, tiểu tử choai choai này lại chạy đến chợ Quỷ để đi dạo." Một người nói thầm với đồng bạn hai câu rồi rời đi.

Chợ Quỷ chính là tên gọi được người dân nơi đây đặt cho khu chợ ngầm này.

Quân Vô Tà im lặng đi vào, sau khi đi qua cầu thang u ám, ánh sáng lại xuất hiện trước mắt nàng.

Khu chợ ngầm khổng lồ giống như một thế giới khác, so với sự yên tĩnh của Hoàng thành về đêm thì ở đây vô cùng sôi động.

Dòng người tấp nập đi khắp chợ, ở đây không có cửa hàng nề nếp, chỉ có những cửa hàng nhỏ tạm bợ, mỗi cửa hàng đều được hắn tao từ một khung gỗ nhỏ, khung gỗ chỉ cao nửa người, trên đó có bày bán các mặt hàng gì đó mà người bán muốn chào hàng.

Ở cổng chợ Quỷ, hai người đàn ông cao lớn thẳng tắp đứng canh giữ hai bên trái phải, trên mặt đều đeo mặt nạ quỷ quái, che khuất dung mạo, chỉ lộ ra đôi mắt bình tĩnh và sắc bén.

Khi Quân Vô Tà đi ngang qua bọn họ, bọn họ thậm chí không hề rời mắt.

“Meo?” Mèo đen nhỏ đi cạnh chân Quân Vô Tà, mở to cặp mắt mèo nhìn sự sầm uất ẩn giấu dưới lòng đất.

Chủ nhân, chúng ta phải làm thế nào để tìm ra công pháp cho người tu luyện?

"Nếu có thể sử dụng, khi đến gần Tiểu Bạch Liên sẽ cảm nhận được." Quân Vô Tà thấp giọng giải thích, công pháp có thể dùng được hay không còn phải xem giới linh có sinh ra cảm ứng với công pháp hay không.

Giơi linh có linh hồn của chính mình, linh lực mà con người tu luyện đều dựa vào sức mạnh của giới linh để tu luyện sức mạnh của chính mình, nếu công pháp không được giới linh chấp nhận thì cho dù lấy được cũng vô dụng.

“Meo.” Tiểu Bạch ngốc kia thì có thể hiểu được cái gì?

Mèo đen không mấy lạc quan về Tiểu Bạch Liên ngày nào cũng chỉ biết khóc lóc.

"Trước tìm xem sao." Quân Vô Tà cũng không xác định rõ ràng. Ở Lân Vương phủ, nàng lục hết tất cả các công pháp điển tích trong phủ nhưng Tiểu Bạch Liên không hề có chút phản ứng nào, nàng chỉ có thể hy vọng ở nơi này.

Chợ Quỷ rất lớn, thân hình nhỏ nhắn của Quân Vô Tà đang đi giữa đám người, các quầy hàng xung quanh không khơi dậy chút hứng thú nào đối với nàng. Nếu là người bình thường lần đầu tiên bước vào đây, có lẽ sẽ hoa mắt bởi những thứ muốn xem. Nhưng mục đích của Quân Vô Tà chỉ có một, ngoài công pháp thì những thứ khác có thú vị đến đâu cũng không thể khiến Quân Vô Tà liếc mắt một cái.

Chỉ là...

Bị một đám người chen lấn, xung quanh tràn ngập đủ loại mùi vị, mồ hôi, phấn son, v.v. Lượng người ở nơi này rất, nhiệt độ cũng tăng lên, mùi cơ thể quyện với mùi mồ hôi bốc lên, ở nơi gần như kín gió này tạo thành mùi hương khó ngửi.

Nếu là người khác thì cái mùi này chẳng là gì cả, ở đây có quá nhiều thứ mới mẻ, đã thu hút mọi sự chú ý, ai sẽ nghĩ tới những thứ đó.

Nhưng đối với Quân Vô Tà, mọi thứ ở đây đều khiến nàng phát điên.

Đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, Quân Vô Tà cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với bất kỳ ai trong đám đông chật chội, nhưng mùi hôi khắp nơi thì nàng không thể tránh được.

Chắc chắn nàng sẽ không bao giờ đến nơi này lần thứ hai.

Mèo đen nhỏ bám sát Quân Vô Tà, nó có thể cảm nhận rõ ràng thần kinh của chủ nhân sắp suy sụp.

Đối với người mắc bệnh sạch sẽ như chủ nhân mà nói, nơi này giống như địa ngục.