Thần Y Tuyệt Thế: Dại Tiểu Thư Phúc Hắc

Chương 33: Thế ngoại cao nhân 3

“Cháu thấy tuy hai chân tiểu thúc tàn phế nhưng vẫn còn một chút cảm giác, gân mạch cũng không bị tổn thương cho nên mới muốn dùng bảo bối kia để chữa bệnh cho tiểu thúc. Cháu cũng đã nếm qua thứ đó, mặc dù không dễ chịu nhưng cũng không có phản ứng lớn như tiểu thúc. Độc của tiểu thúc thật sự ngoài dự liệu của cháu, cũng may sư phụ đã dạy cháu xử lý thế nào nên lúc này mới không gây ra chuyện lớn.”

Giọng nói của Quân Vô Tà rất bình tĩnh, còn có chút trẻ con, nhưng lại nói chuyện không vội vàng, khiến người ta cảm thấy rất đáng tin.

Những lời này có một số sự thật và một số là lời nói dối, đó là lời giải thích mà sau khi Quân Vô Tà cân nhắc kỹ càng mới nghĩ ra, nếu không y thuật của nàng cũng quá kỳ lạ.

Ý định ban đầu của nàng là thay đổi thể chất của Quân Khanh và Quân Tiển mà không ai biết, ai ngờ sau khi Quân Khanh ăn hạt sen lại có phản ứng lớn như vậy, nàng bất đắc dĩ phải để lộ y thuật của mình, cho nên mới phải tìm một cái cớ hợp lý mới có thể che giấu được y thuật này.

Kết quả là, dưới sự thương lượng của nàng và mèo đen, một “sư phụ” bí ẩn nhưng y thuật cao siêu đã ra đời.

Quân Vô Tà đổ mọi vấn đề y thuật cho vị sư phụ bí ẩn kia.

Sau khi nghe Quân Vô Tà giải thích, cả Quân Tiển và Quân Khanh đều có vẻ kinh ngạc.

Bọn hắn không ngờ Quân Vô Tà lại âm thầm nhận một sư phụ như vậy.

Ngày đó, lúc Quân Vô Tà hồi phủ, Quân Vô Dược chỉ thực hiện một số thao tác trong ký ức của phụ tử Quan gia, chỉ khiến họ cho rằng chính “ca ca” đã đưa Quân Vô Tà trở về, họ không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra.

Tuy rằng lời giải thích của Quân Vô Tà nghe có chút kỳ lạ nhưng lại có vẻ rất phù hợp với những thay đổi của nàng mấy ngày nay.

Nếu không, họ phải giải thích thế nào về sự thay đổi đột ngột về tính cách và niềm yêu thích y thuật của Quân Vô Tà?

“Khụ, Vô Tà, trong khoảng thời gian này sư phụ của cháu đều gặp cháu ở trong phủ?” Vẻ mặt Quân Tiển hơi kỳ quái.

Quân Vô Tà gật đầu.

Quân Tiển liếc nhìn Quân Khanh, lông mày giật giật.

Mặc dù Lân Vương phủ có vẻ không có nhiều hộ vệ, nhưng lại có không ít Thụy Lân quân bí mật canh giữ. Bởi vì tính chất đặc biệt của Lân Vương phủ nên Thụy Lân quân ẩn nấp trong bóng tối gần như có thể quan sát kỹ nơi này. Đừng nói người xa lạ, cho dù là động vật gì thì bọn họ của sẽ là người xuất hiện đầu tiên.

Nhưng trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không có nghe được tin tức có người xuất hiện từ Thụy Lân quân.

Chẳng lẽ sư phụ của Quân Vô Tà có năng lực đến mức có thể tự do ra vào phủ dưới sự theo dõi của phần đông ám vệ Thụy Lân quân? Còn không để lại manh mối gì?

Phụ tử Quân gia đều vô cùng tò mò về sư phụ của Quân Vô Tà, nhưng họ cũng biết rằng vị cao nhân kia không có ác ý với Lân Vương phủ bọn họ, nếu không ông ấy cũng sẽ không cứu Vô Tà một mạng, lại càng không dạy dỗ y thuật cho Vô Tà.

“Cháu có thể có một sư phụ như vậy là chuyện tốt. Nếu sư phụ cháu không muốn gặp người ngoài thì cháu thay dẫn ta và tiểu thúc của cháu đến gặp ông áy nói lời cảm tạ, cảm ơn sự giúp đỡ của ông ấy.” Tuổi tác Quân Tiển không còn trẻ, trải qua cũng rất nhiều chuyện, thiên hạ to lớn, có một số cao nhân nhìn rõ thế tục, không muốn nhúng tay vào, điều này cũng có lý, ông cũng không có ý định hỏi thêm vấn đề gì.

Có được một sư phụ như vậy, đối với Lân Vương phủ và Quân Vô Tà đều là chuyện tốt, đương nhiên Quân Tiển vui mừng khi thấy điều đó xảy ra.

“Được.” Quân Vô Tà bình tĩnh nói, nhưng con mèo đen trong lòng nàng lại phát ra một tiếng meo meo đầy nũng nịu

Chủ nhân, người học thói xấu rồi, lại còn nói dối nữa.