Thần Y Tuyệt Thế: Dại Tiểu Thư Phúc Hắc

Chương 22: Toàn thân đều là bảo bối 3

Cảm giác không thể khống chế kéo dài suốt gần một canh giờ mới dần dần biến mất. Quần áo trên người Quân Vô Tà đã ướt đẫm mồ hôi, một ít chất đen hòa lẫn với mồ hôi, theo trong cơ thể bài tiết ra ngoài.

Cuối cùng cũng được giải thoát, Quân Vô Tà khẽ thở dốc, giơ tay lên nhìn tạp chất đã được loại bỏ trên da mình.

“Tiểu tử kia không có lừa gạt ta.” Quân Vô Tà nhìn những thứ màu đen đó, sau khi cảm giác khó chịu tan đi, nàng cảm nhận rõ ràng xương cốt của mình đã có chút thay đổi. Các khớp xương trở nên linh hoạt hơn, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy rằng không thể đạt tới cảm giác thay da đổi thịt chân chính nhưng tác dụng của hạt sen không khác gì tác dụng thanh lọc cốt tủy.

Tại thế giới này, muốn tu luyện công pháp cao cấp thì phải có thể chất ưu tú. Quân Vô Tà không vội tu luyện linh lực chính là vì muốn điều chỉnh cơ thể của mình đến trạng thái hoàn mỹ nhất, như vậy khi bắt đầu tu luyện linh lực mới có thể càng thêm thuận lợi.

Sau khi lại nếm thử tác dụng của nước mắt, cuối cùng Quân Vô Tà cũng bắt đầu vạch ra kế hoạch thay đổi thể chất của Quân Tiển và Quân Khanh.

Hoàng thất khinh thường Lân Vương phủ chỉ là vì Lân Vương phủ không có người kế vị. Sức khỏe Quân Tiển ngày càng xuống dốc, Quân Khanh lại là một người tàn phế, bọn họ cho rằng Lân Vương phủ đã mất đi cơ hội vùng lên nên mới càng không kiêng nể gì.

Nếu Quân Tiển và Quân Khanh có thể xuất hiện mạnh mẽ trước mặt mọi người, thì cho dù là Khuynh Vân Tông hay Hoàng thất Thích quốc cũng không dám trở mặt với Lân Vương phủ.

Dù sao, Thụy Lân quân trong tay Quân Tiển cũng không phải là ngồi không!

Trong khoảng thời gian này, Quân Vô Tà vừa phải phối chế dược thiện trong phòng, vừa điều trị cho cơ thể mình. Tuy rằng thân hình vẫn gầy như trước nhưng nước da dần trở nên hồng hào, không còn xanh xao như xưa.

Quân Tiển vốn lo lắng không biết cháu gái mình có thực sự thích y thuật nhàm chán hay không, nhưng khi nhìn thấy tinh thần của Quân Vô Tà càng ngày càng tốt, ông liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Trong Hoàng thành, những lời tố cáo Quân Vô Tà vẫn tiếp tục như trước. Dường như Thánh thượng rất vui mừng khi thấy kết quả như vậy. Ba người phụ tử Quân Tiển lập vô số quân công trên chiến trường, thậm chí dân chúng Thích quốc còn thầm tôn thờ phụ tử Quân gia như quân thần thế gia, uy danh như vậy không phải là điều mà một người thượng vị nào cũng muốn thấy.

Muốn bôi nhọ Lân Vương Phủ, chỉ có thể bắt đầu từ Quân Vô Tà, cơ hội ngàn năm có một như vậy, sao Thánh thượng có thể bỏ qua được?

Với sự trợ giúp của Hoàng thất, tiếng xấu của Quân Vô Tà đã dần lan truyền ra ngoài Hoàng thành, hướng tới các thành trì khác ở Thích quốc.

Quân Tiển luôn bận rộn với việc truy lùng hung thủ đã tấn công Nhị Hoàng tử và Bạch Vân Tiên, sớm ngày làm sáng tỏ tội danh của Quân Vô Tà. Mặc Huyền Phỉ chỉ nói đối phương là một đám hắc y nhân, đột nhiên tập kích, hắn ta hao phí sức lực chín trâu hai hổ mới đánh lui được bọn chúng, dẫn Bạch Vân Tiên trốn thoát. Chỉ là Quân Tiển là cảm thấy rất nghi ngờ về tất cả những điều này.

Đêm hôm đó, tất cả thị vệ bảo vệ Mạc Huyền Phỉ đều chết, hơn nữa còn chết không toàn thây, mỗi thị vệ dường như đều bị nổ tung, không có ai còn nguyên vẹn. Mặc dù Mặc Huyền Phỉ nói hắn ta cũng bị thương, nhưng rốt cuộc là vết thương thế nào Quân Tiển cũng chưa biết.

Rõ ràng, Hoàng thất không có ý định nói cho ông toàn bộ sự thật, nhưng Quân Tiển buộc phải sử dụng những manh mối có hạn đó để truy tìm hung thủ, điều này liên quan đến danh tiếng của Quân Vô Tà.

Quân Tiễn cả ngày đi sớm về muộn, Quân Vô Dược cũng không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại hai người Quân Vô Tà và Quân Khanh phụ trách Lân Vương phủ.