Vì để lấy nước mắt, con mèo đen nhỏ dám cắn vào làn da mỏng manh của Tiểu Bạch Liên mấy vết. Tiểu tử kia đau đớn không nhịn được khóc, nhưng lần này toàn bộ nước mắt của hắn đều bị Quân Vô Tà dùng một cái chai thu lại, chuẩn bị sau này sử dụng trên người Quân Tiển và Quân Khanh.
Trước khi nàng đủ mạnh mẽ, sự an toàn của Lân Vương phủ tất nhiên phải đặt trên vai hai người họ.
Khóc đến mệt rồi, Tiểu Bạch Liên lại biến trở về Nạp giới, lặng lẽ ở trên ngón tay của Quân Vô Tà.
Quân Vô Tà cất hạt sen và nước mắt đi rồi mới yên tâm đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, nàng đến gõ cửa phòng Quân Tiển.
Quân Tiển ngạc nhiên nhìn cháu gái, không biết đây có phải là ảo giác hay không, từ sau khi Quân Vô Tà bị thương, ông rất hiếm khi nhìn thấy mặt cháu gái mình. Thỉnh thoảng gặp nhau vài lần thì Quân Vô Tà cũng không dính lấy mình như trước, điều này khiến Quân Tiển có hơi buồn phiền.
“Vô Tà? Sao cháu lại ra ngoài? Mau ngồi xuống đi.” Quân Tiển vội kéo Quân Vô Tà, bảo nàng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nửa người dưới của Quân Khanh bị tàn tật, đã không có khả năng sinh con. Hiện giờ ông chỉ có một đứa cháu gái là Quân Vô Tà nên cũng thật lòng yêu thương.
Quân Vô Tà yên lặng bị Quân Tiển kéo ngồi xuống, đây là lần đầu tiên nàng gần gũi với gia gia mới như vậy, trong lòng có chút kỳ lạ.
Ít nhất, nàng cũng không ghét nó.
“Gia gia, hôm nay cháu đến đây là vì muốn thương lượng với ông một việc.” Quân Vô Tà sắp xếp lại suy nghĩ rồi cùng Quân Tiển vào chuyện chính.
Tim Quân Tiển đập thình thịch, mấy ngày nay trong Lân Vương phủ không ngừng náo loạn, danh tiếng của Quân Vô Tà ở bên ngoài có thể nói là cực kỳ xấu, chẳng lẽ nàng đã nghe được cái gì?
“Có việc gì thì cháu cứ nói, chỉ cần gia gia có thể làm được đều sẽ làm cho cháu.” Quân Tiển đau lòng nhìn cháu gái.
Quân Vô Tà hắng giọng, nàng cũng lần đầu tiên nói chuyện chính thức với “người thân” của mình.
“Gia gia đã biết chuyện cháu không có giới linh rồi.”
Quân Vô Tà vừa nói xong thì tim Quân Tiển lập tức đập thình thịch.
“Cháu tự biết mình không thể tu luyện linh lực, trong khoảng thời gian này, cháu vẫn nằm liệt giường, suốt ngày chén thuốc không rời miệng. Vì nhàn rỗi không có việc gì làm, cháu đã xem một số sách y thuật trong phòng. Dù sao cháu cũng lớn rồi, cần phải có bản lĩnh. Nếu cháu không thể tu luyện linh lực, vậy thì cháu định học y thuật.” Quân Vô Tà không biết nói chuyện, nàng chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ và sự thay đổi của mình ra ngoài. Những lời này cũng là những lời nàng đã chuẩn bị trong một đêm. Tính tình của thân xác Quân Vô Tà này cũng không khiến người ta yêu thương, lại càng không có hứng thú với y thuật. Nàng bất chấp nói ra nên cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cũng may trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn dưỡng bệnh, thứ nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là nước canh, miễn cưỡng cũng có thể xem như lý do.
Quân Tiển ngạc nhiên nhìn Quân Vô Tà, hoàn toàn không ngờ nàng tới tìm ông để nói chuyện này.
Mặc dù Quân Tiển rất yêu thương cháu gái của mình nhưng ông cũng biết cháu gái mình thật sự không có bao nhiêu năng lực, ngoại trừ gây rắc rối và tận hưởng hạnh phúc bên ngoài thì toàn bộ suy nghĩ của nàng đều tập trung vào Mặc Huyền Phỉ.
Hôm nay nàng đột nhiên có thái độ khác thường, vậy mà lại trở nên hiểu chuyện như vậy, thật sự khiến Quân Tiễn không thể phản ứng được.
Thấy Quân Tiển có vẻ bị dọa sợ, Quân Vô Tà chỉ có thể tiếp tục cố gắng.
“Cháu cũng biết ít nhiều chuyện trong phủ. Lần bị thương này khiến cháu hiểu rõ rất nhiều chuyện. Gia gia không cần lo lắng cho cháu, cháu thật sự muốn thay đổi.”
Quân Tiển vẫn im lặng, tình huống trong Lân Vương phủ cũng không tốt. Chuyện Mặc Huyền Phỉ tới cửa từ hôn, lại trực tiếp làm trò trước mặt Quân Vô Tà, cho dù ông cố ý giấu diếm thì chỉ sợ cũng giấu không nổi nữa.