“Được rồi, mặc dù rất đau… nhưng… chi cần nuôi dưỡng một thời gian dài nó sẽ mọc trở lại.” Cậu cúi đầu thì thầm.
“Cánh hoa của ngươi chính là thân thể của ngươi?” Quân Vô Tà hỏi.
Tiểu Bạch Liên gật đầu.
“Vừa rồi lúc ta định ngắt cánh hoa, thực ra là ta đang ngắt tay ngươi phải không?”
Tiểu Bạch Liên lại gật đầu.
Được rồi, Quân Vô Tà hoàn toàn không nói nên lời.
Một chiếc giới linh nhìn như vô dụng, vất vả lắm mới tìm được tác dụng nhưng kết quả cũng phải dùng hình thức “ăn thịt người” để tiến hành, vậy thì vẫn là vô dụng.
Nàng tự hỏi mình không phải lập dị, nhưng loại chuyện như ăn thịt người này… Là một bác sĩ thường xuyên mổ bụng người khác mà nói, nàng vẫn không thể chấp nhận được.
Huống chi đối phương còn là một đứa bé nhìn qua chỉ ba bốn tuổi.
/;A! Ta còn có cái này!” Tiểu Bạch Liên bỗng nhiên mở miệng, vừa nói vừa sờ cái yếm nhỏ của mình, tựa như phát hiện được cái gì, cậu nắm nắm đấm như ôm bảo bối, duỗi ra trước mặt Quân Vô Tà, từ từ mở tay ra.
Năm hạt nhỏ trong suốt như ngọc lục bảo nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay cậu.
“Đây là cái gì?” Quân Vô Tà hỏi.
“Đây là hạt sen.” Tiểu Bạch Liên chớp mắt.
“Mặc dù không có hiệu quả bằng việc ăn trực tiếp cánh hoa, nhưng những hạt sen này cũng có tác dụng thanh lọc tủy, nhưng chỉ có thể thay đổi chất lượng xương chứ không thể cùng nhau thay đổi da thịt và gân mạch.” Tiểu Bạch Liên càng nói càng nhỏ.
“Chỉ có năm hạt?” Quân Vô Tà hơi nhướng mày, có thể thay đổi chất lượng xương đã tốt rồi.
“Hiện tại chỉ có năm hạt, mỗi tháng ta chỉ có thể sản xuất một hạt, những hạt khác đều bị bọn họ ăn tươi rồi, ta chỉ tích được năm hạt này.” Tiểu Bạch Liên khẽ nói.
Bọn họ? Quân Vô Tà cảm thấy cách nói chuyện của sen trắng nhỏ này thật sự rất khó hiểu.
Tuy nhiên, nếu hàng thắng cậu ta có thể sản xuất một hạt coi như cũng không tồi.
Sau khi nhận được năm hạt sen, trong lòng Quân Vô Tà đã có một kế hoạch, tuy rằng Tiểu Bạch Liên không có năng lực chiếc đấu, nhưng năng lực của bản thân mình theo một nghĩa nào đó mà nói thì cũng khá tốt, mặc dù những hạt sen này không thể cứu người chết từ xương cốt, nhưng có thể cải thiện thể chất của một người, đó là điều mà Quân Vô Tà hiện tại rất cần.
Cả cô và Quân Tiển, Quân Khanh đều cần phải cải thiện sức khỏe.
Mặc dù thuốc điều dưỡng có thể đạt được hiệu quả nhất định, nhưng đối với xương cốt vẫn khó có tác dụng, có hạt sen do Tiểu Bạch Liên cung cấp, điều này đã không còn là vấn đề nữa.
Xương cốt chắc khỏe, việc chăm sóc cơ thể như này là chuyện trẻ con, còn có thể làm khó được nàng sao?
Có được giới linh đồng nghĩa với việc Quân Vô Tà có thể tu luyện công pháp của thế giới này, cho dù không thể dựa vào Tiêu Bạch Liên chiến đấu thì ít nhất nàng cũng có thể dựa vào chính mình.
Trong lúc Tiêu Bách Liên rụt rè chờ đợi, cuối cùng Quân Vô Tà cũng gật đầu với cậu.
Sau khi biết rốt cuộc mình sẽ không bị bỏ rơi, Tiểu Bạch Liên lập tức nín khóc mỉm cười, thề nhất định sẽ đối xử tử tế với Quân Vô Tà, trở thành một giới linh ngoan ngoãn và nghe lời.
Sau khi chấp nhận giới linh của mình là Tiểu Bạch Liên, Quân Vô Tà bắt đầu tiến hành nghiên cứu Tiểu Bạch Liên.
Tiểu Bạch Liên vốn là hóa thân của Thương Ngự Tuyết Liên, mỗi bộ phận trên cơ thể cậu đều có tác dụng nhất định. Máu thịt của cậu có thể thay da đổi thịt sức khỏe con người, hạt sen của cậu có thể rèn luyện cốt tủy, thậm chí cả nước mắt của cậu cũng có tác dụng điều trị khí huyết vô cùng tuyệt vời.
Có thể nói, ngoại trừ không thể chiến đấu ra, toàn thân Tiểu Bạch Liên đều là bảo bối.