Đúng là hắc y nhân đó đã đánh nàng bị thương rồi đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng. Nếu không phải dưới vách núi có cây cối che chắn, chỉ sợ thân xác này đã sớm tan xương nát thịt.
Không phải là tự sát mà là bị gϊếŧ.
Trong đầu Quân Vô Tà rất nhanh nghĩ đến tình huống hiện tại, mặc kệ hắc y nhân đó có phải là Nhị Hoàng tử hay không, chuyện này cũng không thoát khỏi không liên quan đến Nhị Hoàng tử.
Quân Tiển từng hỗ trợ Đế quân mở rộng lãnh thổ, thủ hạ dưới Lân vương phủ chính là Thụy Lân quân. Đây là lực lượng tinh nhuệ nhất ở Thích quốc, trực thuộc nhánh của Lân vương, là một lực lượng chiến đấu điên cuồng khiến khác nước khác phải sợ hãi, cho dù là đương kinh Thánh thượng cũng muốn nhún nhường Quân Tiển ba phần. Mặc dù bây giờ Thánh thượng đặc biệt ưu ái Lân vương phủ nhưng hai nhi tử của Quân Tiển một chết một tàn phế, không có khả năng lĩnh quân. Cháu gái Quân Vô Tà thì kiêu căng, ngang ngược, lại không có giới linh chống đỡ, một khi Quân Tiển hơn trăm tuổi, e rằng Lân vương phủ sẽ suy bại đến mức thỏ khôn chết thì chó săn cũng bị nấu.
Có thể nói, Lâm Vương phủ hiện tại chỉ là một con hổ giấy, người duy nhất có thể trấn giữ nơi này chính là Quân Tiên, một lão già hơn bảy mươi tuổi.
Sức khỏe Quân Tiển năm này qua năm khác ngày càng sa sút, một năm qua bệnh tật không ngừng, thấy không bao lâu nữa ông sẽ qua đời, hành động của hoàng thất cũng càng ngày càng không kiêng nể
Chuyện xảy ra với Quân Vô Tà có lẽ là dấu hiệu cho thấy hoàng thất muốn đối phó với Lân vương phủ.
“Rõ ràng là Nhị Hoàng tử thấy Lân vương phủ sắp thất thủ nên mới dám hạ độc thủ một nữ giặc cỏ như Quân Vô Tà.” Mèo đen thấp giọng lẩm bẩm, nó tưởng chủ nhân của nó đã tái sinh vào một gia đình tốt, chỉ là không ngờ sự phồn hoa này chỉ là nhất thời, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào đều có nguy cơ bị hại.
Quân Vô Tà hơi nhướng mày.
Con mèo đen nhỏ trong tâm hồn lập tức vùi đầu vào vuốt thịt đầy lông.
Nó sai rồi, nó không nên quên chủ nhân bây giờ của nó tên là Quân Vô Tà.
Thấy cháu gái không lên tiếng, có lẽ là sợ hãi, Quân Tiển cũng không nói nữa, đầy quan tâm nhìn Quân Vô Tà nói: “Quên đi, người trở về là tốt rồi, cháu nghỉ ngơi cho tốt, nếu có việc thì gọi cho ca ca cháu.”
Ca ca?
Trong ký ức của thân thể Quân Vô Tà này không tìm được người nào là “ca ca” cả. Người trong Lân vương phủ thưa thớt, Quân Tiên chỉ có tổng cộng hai nhi tử, con trai trưởng là phụ thân của Quân Vô Tà, mẫu thân của Quân Vô Tà vì sinh nàng khó sinh mà chết, còn phụ thân thì lại chết trên chiến trường. Ngoại trừ Quân Tiển, Quân Vô Tà còn có một tiểu thúc, mà tiểu thúc của nàng cũng bị thương trong trận chiến mà phụ thân của nàng chết, hai chân mất đi khả năng cử động.
Ngoài ra, Quân Vô Tà không tìm được chút ký ức nào về hai chữ “ca ca” này.
“Vô Dược, cháu vào chăm sóc muội muội của cháu đi. Ta phải đi ra ngoài một chuyến.” Quân Tiên thu lại nụ cười trên mặt, gọi ra cửa.
Cánh cửa đang đóng theo đó được đẩy ra, một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa.
Khoảnh khắc Quân Vô Tà nhìn thấy bộ dáng của “ca ca” liền sững sờ.
Khuôn mặt vô cùng tuấn tú giống như tác phẩm hoàn hảo nhất của ông trời, đôi mắt tà mị kia quyến rũ như được khảm kim cương đen.
“Vâng.” Nam tử khẽ mỉm cười tà mị.
Quân Tiển hài lòng gật đầu, liên tục dặn dò Quân Vô Tà nghỉ ngơi rồi mới rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Quân Vô Tà và Quân Vô Dược
Ngay sau đó, một bóng đen hiện lên trên người Quân Vô Tà, con mèo đen cảnh giác đứng trước giường, cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Quân Vô Dược nhìn vẻ đầy cảnh giác con mèo đen, không nhanh không chậm đi tới ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, hai chân thon dài bắt chéo, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn Quân Vô Tà nằm trên giường với vẻ mặt vô cảm.