Độc Sủng Kiều Thê

Chương 4

Thực ra cô không phải như thế này.

Cô cũng là con gái của Tô gia, nhưng năm đó, vì một sự cố mẹ cô đã bế nhầm con, từ đó nuôi nấng một cô con gái giả tên là Tô Thiên Nhu, mà cô là con gái ruột, lại lớn lên ở nông thôn.

Sau đó, Tô gia đã đón cô về, nhưng nhìn thấy cô vừa xấu lại vừa có một vết sẹo dài trên mặt thì khinh thường cô ra mặt.

Cô sống như người ở trong nhà, suốt ngày chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt và ghét bỏ.

Đặc biệt là Tô Tuyết, rất thích bắt nạt cô.

Khi cô muốn về quê, thì lại vướng phải chuyện kết hôn, người của Tô gia bắt cóc bà nội, uy hϊếp cô làm người thế thân.

Tô Từ cau mày che đi vẻ lạnh lùng trong mắt, cô nhất định phải cứu bà nội.

-----

Phó Nam Thành về phòng ngủ, đi vào phòng tắm rửa, sau đó mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa đen đứng bên cửa sổ.

Những tia sáng chói lóa từ bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên khuôn mặt tuấn tú của anh.

Anh rót một ly rượu vang, chậm rãi thưởng thức, hương thơm đậm đà nhanh chóng lan tỏa trong miệng.

Anh chợt nhớ đến nụ hôn của cô gái đó, thuần khiết, mịn màng, còn dịu ngọt hơn cả rượu vang, đó là thứ mà anh chưa từng nếm qua.

Phó Nam Thành nuốt nước miếng, thực ra anh đã nghĩ nếu hôm nay đã tóm được Tô Tuyết thì sẽ xử lý cô, nhưng trong lòng anh lại có một ý nghĩ khó nói thành lời, nên mới giữ cô lại.

"Suỵt, đừng hỏi nữa, em là vợ của anh".

Đặt ly rượu xuống, Phó Nam Thành đi đến bên giường nằm xuống.

Cô đã từng ngủ trên chiếc giường này hai năm, Phó Nam Thành ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.

Hương thơm dịu nhẹ, còn vương lại trên gối.

Đêm qua anh cũng ngửi thấy mùi thơm này, thực sự ngủ rất ngon.

Anh bị mắc chứng mất ngủ trầm trọng mấy năm liền, nhưng thú thật đêm qua anh đã ngủ rất ngon.

Là do mùi hương này sao?

Để xác minh điều đó, Phó Nam Thành đứng dậy đi xuống lầu, chẳng mấy chốc anh đã thấy bóng lưng gầy gò trong phòng khách.

Anh bước tới, đặt bàn tay to lớn của mình lên eo cô.

Tô Từ dậy từ sớm, đang đứng tỉa hoa cắm vào bình trong phòng khách, sau lưng vang lên tiếng bước chân đều đặn từ xa đi lại.

Giây tiếp theo, hai bàn tay to lớn đặt lên eo cô, xuyên qua lớp vải mỏng, l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông áp vào lưng cô, ôm lấy cô vào lòng.

Tô Từ rùng mình, chôn chân tại chỗ.

Không cần nhìn cô cũng đoán được ai đang ở sau lưng mình, ngoài anh ra, trong nhà không có ai là đàn ông nữa.

Nhưng tại sao anh lại ôm cô?

Chẳng lẽ anh đã nhận ra cô là ai rồi sao?

Lúc này, anh cúi đầu, hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói: "Tô Tuyết, sao em thơm thế? Em dùng nước hoa gì vậy?".

Gương mặt cô lập tức thay đổi, cô quay người lại nói: "Thiếu gia, anh nhận lầm người rồi, tôi không phải thiếu phu nhân".