Chương 8
Mấy hôm nay Diệp Thành được dự báo sẽ có mưa. Đáng tiếc trận mưa này ở lì trên trời, thời tiết oi bức, khó chịu mà mưa mãi không chịu đổ xuống.Đường Đường bắt đầu biết nhận mặt chữ, lúc nào cũng tinh nghịch. Cô bé hiếu động hoạt bát, chẳng nhớ được mấy chữ nhưng rất thích xem truyện tranh. Mỗi lần Đường Tụng đích thân đi mua tạp chí cho Đường Đường, Lục Viễn Kha đều thấy khó hiểu. Anh ta bảo cô nhóc chưa biết chừng xem mà không hiểu gì, chỉ thích các hình vẽ xanh xanh đỏ đỏ, sao Đường Tụng phải kỹ càng thế, bảo bất kỳ ai đó đi mua cho đỡ tốn thì giờ.
“Đợi tới khi làm bố, cậu sẽ hiểu”, câu trả lời của Đường Tụng ý nặng tình sâu.
Lục Viễn Kha nghĩ tới làm bố thì tỏ ra khϊếp đảm, lắc đầu quầy quậy, “Tha cho tôi! Tôi chẳng xui xẻo như cậu, đang yên đang lành lại có cô con gái. Còn tôi phải đảm bảo rất an toàn, rất đáng tin...”
Gần xế chiều, chiếc Bentley màu đen sang trọng dừng lại bên đường. Cửa xe mở ra, Mạc Tang bế Đường Đường vào trong. Lúc đó Lục Viễn Kha đang ngồi ở ghế phụ, ngáp ngắn ngáp dài, bảo: “Hai vợ chồng đi đón con, tôi đi cùng vô duyên lắm. Được rồi được rồi, cậu thả tôi ở ngã rẽ trên kia, tôi tự bắt xe về.”
Mạc Tang giơ tay đánh anh ta, mồm mép Lục Viễn Kha là luyên thuyên nhất, lúc nào cũng nói lung tung. Mạc Tang đã quen với điều đó, dần phát hiện ra chỉ có vũ lực mới giải quyết được vấn đề. Quả nhiên, Lục Viễn Kha ôm lấy vai, không nói gì nữa.
Mạc Tang hỏi Đường Tụng: “Hai người còn có việc hả?”
Hôm nay Đường Tụng tự lái xe ra ngoài. Anh quay người véo má Đường Đường rồi trả lời: “Không, vừa rồi có buổi tiệc, Viễn Kha uống rượu nên không lái xe được, tiện đường tôi đưa cậu ấy về.”
Nút đường gần nhà trẻ xe nhiều, người đông, tắc đường một lúc. Mạc Tang nhẫn nại ở biệt thự trên núi nửa tháng. Mấy hôm nay nghe ngóng không thấy động tĩnh gì bên ngoài, tạm thời an toàn nên cô phụ trách tới đón Đường Đường, nhân đó đi lại cho khuây khỏa. Hằng ngày, cô đeo kính râm tới cổng trường, như một phụ huynh bình thường.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ được sống yên ả đến vậy. Không phải ngụy trang, không có mưu đồ, sống đơn giản như bao người khác.
Không biết hôm nay Đường Đường chơi cái gì mà hai bàn tay nhỏ toàn là đất, Mạc Tang lấy khăn giấy lau cho cô bé. Phía trước đã dần đỡ tắc đường, Đường Tụng khởi động xe, nhìn Mạc Tang từ kính chiếu hậu, nói: “Cô hỏi cậu ta đi.”
Lục Viễn Kha thấy có gì bất ổn, nhìn Đường Tụng rồi lại liếc Mạc Tang với con mắt cảnh giác. Mạc Tang hơi đưa người lên trước, hỏi Lục Viễn Kha: “Daisy dạo này ở đâu?”
Lục Viễn Kha lầm rầm vài tiếng, nhìn Đường Tụng với ánh mắt khinh bỉ, “Tôi đang băn khoăn sao tự dưng cậu tốt bụng thế, bỗng nhiên lại chủ động đưa tôi về. Thảo nào... Hóa ra Mạc Tang muốn dò la việc quân.”
“Cô ấy còn ở nhà anh?”
“À... đương nhiên rồi! Để phụ nữ ra đi không phải tác phong của tôi.”
Mạc Tang chầm chậm giơ tay phải lên, vẻ uy hϊếp thấy rõ, “Anh làm gì cô ấy rồi?”
Lục Viễn Kha lắc đầu, nuối tiếc than vãn: “Đường Tụng ơi là Đường Tụng, cậu khôn ba năm dại một giờ, sao lại phải lòng người đàn bà hung hăng thế này. Tôi bảo với cậu bao lần rồi, phụ nữ thì phải mềm mỏng như nước, vậy mà cậu cứ nhất quyết thích kiểu có gai... Đừng hành hạ tôi nữa chứ, tôi có làm gì nên tội đâu!” Anh ta xoa xoa cổ, quay người nhìn Mạc Tang, “Tôi chẳng làm gì Daisy, tôi đang theo đuổi cô ấy một cách đường hoàng và lãng mạn, điều này không phạm pháp nhỉ?”
Mạc Tang nhìn anh ta vài giây. Biểu cảm của Lục Viễn Kha rất nghiêm túc, cô biết lần này anh ta nói thật. Thiếu gia như anh ta, từ nhỏ đến lớn chẳng có gì muốn mà không đoạt được. Về phụ nữ, e rằng một khi đã thích anh ta sẽ chinh phục cho bằng được, khác biệt có chăng chỉ là ở mức độ mãnh liệt khi theo đuổi. Mà về phía Daisy, cô nàng lại cần thăm dò thông tin, đang muốn mượn cơ hội này để tiếp cận Lục Viễn Kha. Hai người đều có mục đích, vừa gõ phách đã hòa nhịp.
Giờ có nói gì cũng muộn.
Mạc Tang tựa người vào ghế, nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Daisy không thuộc dạng bình hoa như Jenny. Lục Viễn Kha, anh nên nghĩ cho kỹ, Daisy lớn tuổi hơn anh, là cô nàng Hồ Điệp trứ danh, anh nghĩ cô ấy dễ động vào hả?” Giọng điệu của Mạc Tang nghiêm túc hơn, cô có lòng nhắc nhở Lục Viễn Kha. “Tôi với Daisy là bạn hơn mười năm, vô số đàn ông từng bị cô ấy giẫm dưới chân, kết cục bị bôi tro trát trấu vào mặt. Lần này Lục thiếu gia... nghiêm túc thật ư?”
Xe chạy thông suốt qua quãng đường dài. Đường Tụng lái với tốc độ rất nhanh, chuẩn bị đi qua con sông.
Con sông Thái Giang là đường thủy lớn nhất trong khu vực thành phố, xa xa quanh co uốn lượn đổ về biển. Cầu Thái Giang được xây dựng nhằm phục vụ giao thông, năm ngoái cây cầu nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận trong quá trình tu sửa, giờ đây nó là cầu vòm có khẩu độ lớn nhất khu vực. Khi trời về đêm, thân cầu được thắp sáng rực rỡ nhờ hệ thống đèn chiếu sáng chạy suốt chiều dài. Ánh sáng in bóng xuống mặt nước sông mờ ảo, trông như đợt pháo hoa lơ lửng không bao giờ tắt. Từ lâu, nơi đây đã trở thành địa điểm ngắm cảnh nổi bật của Diệp Thành.
Lúc này, xe của Đường Tụng đang băng qua cầu, Lục Viễn Kha tỏ vẻ tức tối, bất lực trước ánh mắt không hề có chút tin tưởng của Mạc Tang. Đường Tụng im lặng hồi lâu, thấy hai người kết thúc vấn đề mà chẳng vui vẻ gì, định tiếp lời. Nhưng Lục Viễn Kha ấn cửa sổ xuống, chỉ vào thanh vòm cầu vừa lướt qua và nói: “Lần đầu nhìn thấy Daisy tôi đã có cảm giác, cô ấy là người phụ nữ tôi muốn đưa đến nơi này.”
Chiếc xe phía trước bất ngờ chậm lại, Đường Tụng phanh gấp, dừng xe, quay mặt nhìn Lục Viễn Kha, “Viễn Kha...”, Đường Tụng muốn nhắc nhở anh ta rằng, có những chuyện không thể tùy tiện đem ra đùa.
Lục Viễn Kha xua tay tỏ ý bảo Đường Tụng đừng nói nhiều. Gã đàn ông thường ngày nói cười cợt nhả, giờ đây vô cùng nghiêm túc.
Anh ta nói, hồi nhỏ, khi gia đình mới chuyển tới Diệp Thành, Lục tướng quân không thể công khai thân phận của phu nhân vì nhiều lý do. Đến sự sống của đứa con duy nhất là Lục Viễn Kha cũng không thể đảm bảo an toàn. Cứ vài tuần anh ta lại phải đổi chỗ ở. Lúc đó, xe riêng của Lục tướng quân sẽ đưa Lục Viễn Kha tới cây cầu sông Thái Giang này, đợi Lục phu nhân tới đón con. Mỗi tháng, gia đình họ chỉ có thể đoàn tụ trong khoảng thời gian ít ỏi trên cầu đó.
Lục Viễn Kha kể: “Tôi nhớ mãi biểu cảm của mẹ khi nhìn bố, chính trên cây cầu này. Vì thế, nếu có ngày tôi gặp được cô gái mình muốn cưới làm vợ, nhất định sẽ tổ chức đám cưới trên cầu sông Thái Giang. Tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy tôi yêu cô ấy, để cô ấy kết hôn với tôi một cách đàng hoàng giữa thanh thiên bạch nhật, không phải chịu chút thiệt thòi nào.”
Mạc Tang yên lặng, bắt đầu nhìn lại con người này. Không gặp gỡ nhiều người từ khi tới Diệp Thành, song bất kỳ ai đã gặp đều đọng lại trong cô những suy nghĩ.
Một Đường Tụng sâu sắc không dễ lộ cảm xúc và một Lục Viễn Kha được cho là phong lưu.
Họ là những cá thể mâu thuẫn nhưng bên trong mỗi người đều có những câu chuyện. Họ giúp Mạc Tang bắt đầu học được cách cư xử với người khác, chứ không phải suốt ngày luyện tập làm thế nào nhìn rõ con đường ở cách xa hơn một kilomet qua ống ngắm bắn.
Thực ra cảm giác bi hoan ly hợp của con người bình thường cũng thú vị. Cô bỗng cảm thấy chẳng có gì quá to tát, mọi thứ thuận theo tự nhiên là triết lý sống sâu sắc ở đời. Con người ta thường suy nghĩ quá nhiều dẫn đến dễ mắc sai lầm.
Cô vươn vai, thả lỏng mình trên chiếc xe đang chầm chậm tiến về phía trước.
Đường Đường chẳng hiểu câu chuyện của người lớn, dần díu mắt lại rồi ngủ thϊếp đi. Đầu cô bé tựa nghiêng nghiêng vào ghế, miệng chảy nước miếng.
Mạc Tang cười, bế Đường Đường lên, cô bé ôm chặt cổ Mạc Tang, rúc vào lòng cô ngủ.
Mọi thứ trôi đi bình yên. Cô bỗng nhận ra, phong cảnh hai bên Thái Giang rất đẹp.
Hồi ở nước ngoài, Mạc Tang chẳng bao giờ đến nhà thờ. Cô tự biết công việc của mình tàn nhẫn và cũng dám gánh chịu hậu quả. Người Trung Quốc tin vào duyên số, thường dùng hai chữ này để giải thích cho sự trùng hợp không lý giải được. Mọi thứ vốn có sự an bài từ trong sâu thẳm, giống như Daisy gặp Lục Viễn Kha, không biết là duyên hay kiếp.
Còn cô, gặp được Đường Tụng, đồng nghĩa với bước sang một cuộc đời khác.
Sự bình lặng nhỏ nhoi đời thường những ngày qua như ánh tịch dương dìu dịu chiếu qua cửa xe, khiến cô biết rằng thời gian không còn nhiều mà vẫn cam chịu trầm luân.
Đường Tụng lái xe tới ngã tư bờ bên kia sông, người lái xe của gia đình Lục Viễn Kha đã đứng đợi ở đó.
Mạc Tang dõi theo bóng Lục Viễn Kha khi anh ta xuống xe, sau đó bỗng nhấn nút mở cửa sổ nói: “Đợi đã.”
“Gì thế?” Lục Viễn Kha chỉnh lại cổ áo, quay đầu nhìn cô. Trời nhá nhem tới, khuôn mặt trắng hồng của Mạc Tang càng trở nên rạng ngời, cô nói: “Tôi không có quyền can thiệp chuyện của hai người, nhưng... coi như để cảm ơn anh cứu tôi ở sơn trang Tử Kim và cũng để tốt cho Daisy, tôi buộc phải nhắc anh một chuyện. Daisy tới Diệp Thành là có lý do của cô ấy, anh hãy nhớ điều đó. Còn những thứ khác...”, cô thở dài, lắc đầu bảo: “Nghe theo ý trời, tôi cũng không biết làm thế này là sai hay đúng.”
Cô không thể phản bội Daisy cũng không thể hại Lục Viễn Kha. Trước mắt, điều duy nhất cô có thể làm là nhắc nhở hai người.
Những thứ khác, thuận theo ý trời.
Lục Viễn Kha dường như chẳng hề để tâm. Anh chỉnh cổ áo xong, huýt sáo rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn Mạc Tang, sau đó ung dung quay người đi tới chỗ chiếc xe phía bên kia đường.
Lục Viễn Kha không ngốc cũng không phải không hiểu. Nhưng có lúc, tình yêu là một cơn điên dại.
Chẳng sao cả, anh là con trai của Lục tướng quân, năm tuổi đã thấy cảnh vệ chết ngay trước mắt vì bảo vệ anh, cuộc đời này anh chưa từng sợ điều gì.
Lục Viễn Kha mở cửa vào trong xe, hương hoa thanh dịu phảng phất tỏa đến. Một đôi bàn tay từ ghế sau chầm chậm tiến gần về phía anh. Đối phương đeo đôi găng tay ren màu kem, chạm vào người Viễn Kha lướt từ trên xuống khuỷu tay. Lớp vải ren mơn trớn, các ngón tay uốn lượn, rờ lên đến cổ họng anh.
Đó gọi là trêu ghẹo cũng có thể là kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Lục Viễn Kha bỗng tỉnh táo sau cơn say chếnh choáng.
Tiếng cười vang lên, thản nhiên và kiêu hãnh.
Phụ nữ có rất nhiều cách để kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lãng mạn, táo bạo, ngây thơ. Còn kiểu này là khắc chế và tự điều chỉnh, chỉ có thể là phong cách của Daisy.
Lục Viễn Kha khẽ hôn đôi bàn tay đó, nghiêng mặt nói: “Ban chiều anh có việc đột xuất nên không thể đi được. Lần sau anh sẽ đưa em đi.”
Người phía sau cười cười, vươn lên phía trước, môi áp sát vào tai anh, nói khẽ: “Em đăc biệt đích thân đến đón anh, bất ngờ không?”
Lục Viễn Kha liếc sang người lái xe, ở chú toát lên vẻ trung thành, mẫn cán. Chú vốn quen với tác phong của Viễn Kha, lúc này đang ngồi ngay ngắn, mắt không liếc ngang liếc dọc, khởi động máy rồi đi thẳng.
Daisy ôm lấy cổ Lục Viễn Kha, vòng tay mỗi lúc một siết chặt. Viễn Kha ngầm hiểu ý, cười nhỏ rồi đưa tay xuống dưới chỗ ngồi, chiếc ghế bỗng bật mạnh, ngả ra sau. Người Daisy bị đẩy xuống nhưng vẫn ôm chặt Lục Viễn Kha. Anh bị cô kéo theo, không còn giữ ý tứ, xốc mạnh Daisy, khiến cô đè lên ngực anh. Trong xe tối om chỉ còn lại tiếng cười không dứt của hai người.
Người lái xe ban đầu kinh ngạc nhưng mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, chuyên tâm làm việc như không nhìn thấy gì.
Lục Viễn Kha hôn khóe mắt Daisy trong bóng tối, nhận ra cô không có phản ứng gì, dường như tâm trạng không vui. Anh đưa tay định bật điện nhưng bị Daisy ngăn lại, cô nhoài người lên ngực anh nói: “Em không sao.”
Viễn Kha ôm chặt cô.
Daisy nói khẽ: “Hôm nay em tới cô nhi viện, họ nói... An An đi rồi. Những ngày cuối cùng, cô bé rất bình thản, gần như không đau đớn gì. Nhưng em nghĩ... ung thư máu giai đoạn cuối chắc chắn rất khổ sở, chỉ là họ không muốn em đau lòng nên nói vậy.”
Lục Viễn Kha là người đàn ông phóng khoáng, thích trò chuyện, trêu chọc, thậm chí tán tỉnh nhưng không biết an ủi phụ nữ. Cũng bởi Jenny và Phương Phương trước đây đều không cần anh an ủi bằng lời. Thường thì chỉ cần anh mua quần áo, tặng quà, hai cô gái đó dù đang giận dỗi cũng lập tức nói cười vui vẻ.
Những chiêu dỗ dành đó hoàn toàn không có tác dụng với Daisy.
Anh từng nghĩ rằng, Daisy là cô gái phóng khoáng nhất trên đời, có thể dễ dãi ở lại nhà anh và mặc ý làm điều mình thích. Tuy vậy, vào ngày cố định trong mỗi tuần, cô đều tới thăm trẻ nhỏ ở cô nhi viện, yêu cầu đầu tiên có liên quan đến tiền bạc mà cô nói với anh, lại là giúp đỡ vật chất để chữa bệnh cho cô bé An An.
Cô bé đó mới mười ba tuổi đã mắc bệnh ung thư máu. Lục Viễn Kha từng cùng Daisy tới thăm An An, hình ảnh lúc đó rất cảm động. Viễn Kha nghĩ Daisy sẽ để lộ sự yếu mềm, nhưng suốt khoảng thời gian ở cô nhi viện, cô không u sầu cũng không khóc, thậm chí mắt cũng không đỏ lên, chỉ luôn giữ nụ cười trên môi.
Daisy khẽ nhắm mắt khi hôn lên trán cô bé. Hình ảnh đó khiến Lục Viễn Kha thấy nhói lên trong lòng – cảm giác mà lâu rồi anh không có. Giữa lúc chìm đắm trong mê muội, anh bỗng có cái nhìn hoàn toàn mới về hai chữ “được sống”. Hồi nhỏ, Lục Viễn Kha có những suy nghĩ rất bồng bột, anh muốn hút cạn nước của dòng Thái Giang để từ đó không còn gì có thể ngăn trở gia đình anh đoàn tụ. Anh hiểu được rằng, con người ta ai cũng từng có những suy nghĩ điên rồ và cực đoan, nhưng sớm muộn cũng sẽ bình tĩnh lại đề biết mình sống hay chết và rốt cuộc lối đi ở hướng nào.
Lúc đó, Lục Viễn Kha tựa ở cửa ngoài nhìn vào bên trong, anh vốn có cả nghìn câu để biểu đạt tình cảm nhằm làm nền cho tấm lòng nhân ái của Daisy. Nhưng sau đó anh phải bỏ đi cả nghìn câu đó.
Anh nghĩ đây không phải sự giả tạo, nếu một người đàn bà muốn biểu diễn lòng vị tha của mình, cô ta sẽ khóc lóc sướt mướt, than vãn buồn thương. Nhưng khi viện trưởng cô nhi viện tới mời Daisy tham gia buổi họp cảm ơn công khai, cô thành khẩn từ chối khéo. Daisy nói, cô không phải thiên sứ, không thể giúp đỡ nhiều người hơn. Cô đã nói dối quá nhiều, hy vọng khi còn ở trên đời, có thể bù đắp lỗi lầm từng chút từng chút một.
Hôm đó, Daisy không trang điểm đậm, tô môi đỏ mọng như mọi ngày. Cô mặc bộ váy vô cùng giản dị, đội chiếc mũ rộng vành, trông như thục nữ cổ điển, không có chút thời thượng nào.
Nhưng dưới nắng mai, hình ảnh của cô vẫn khiến Lục Viễn Kha say đắm, anh nắm chặt tay cô, bảo: “Sau này anh sẽ đưa em tới đây nhiều hơn, em nhé?”
Daisy có chút ngạc nhiên, khẽ lùi lại vài bước. Cô nhìn vào mắt anh, cười như chưa nghe thấy gì, sau đó bịt miệng, lắc lắc đầu, “Tôi hiểu ý anh, nhưng Lục thiếu gia, tôi còn lớn hơn anh vài tuổi, đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta chỉ là... tạm thời cần đến nhau.”
Nói rồi Daisy đưa tay giúp Lục Viễn Kha chỉnh ngay ngắn chiếc nơ ở cổ áo, lạnh nhạt nói: “Tôi yêu anh, yêu toàn bộ Lục gia, yêu Diệp Thành, yêu thế giới này. Anh thấy đấy, anh và tất cả những điều đó, không có gì khác nhau cả.”
Lục Viễn Kha không phản bác. Lúc này, anh bỗng nhớ lại câu Đường Tụng từng nói với mình: “Lời nói mà cần phải biện bạch, nhất định không phải lời nói thật.”
Vì thế anh không giải thích.
Lục Viễn Kha từng hỏi Daisy rốt cuộc cô nợ cái gì, cô nói không biết. Song cô nghĩ, dù bố mẹ bỏ lại cô trên thế gian này vì lý do gì, chắc chắn họ không hy vọng cô trở thành như ngày hôm nay.
Khi không trang điểm, da của Daisy không đẹp, nhìn kỹ có thể thấy vết thương mờ mờ ở đuôi lông mày. Nhưng cô không hề giấu giếm.
Lúc đó, hai người đã rời khỏi cô nhi viện, đi bộ trên con đường nhỏ hun hút, tĩnh mịch đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy âm thanh của hoa khi hé nở. Daisy dừng trước một bụi cây thấp, màu tím nhạt của váy hòa với sắc xanh xung quanh. Cô nhìn Lục Viễn Kha, vẻ bao dung toát trên gương mặt không chút son phấn. như một người hiểu đời đứng trước chàng trai trẻ, cô nói: “Tôi không còn có thể quay đầu lại.”
Dù vì bất kỳ lý do gì, Lục Viễn Kha không thể đòi hỏi ở cô một mối quan hệ nghiêm túc.
Lúc này, xe chạy êm ru về phía trước. Mùa hè, màn đêm buông xuống muộn hơn, giờ đây vẫn còn lóe chút ánh mặt trời.
Lục Viễn Kha ôm Daisy, người đàn bà hơn tuổi anh, nổi tiếng tình trường đến mức thanh danh bê bối. Anh nhớ lại những lời hùng hồn của mình ban nãy, trên cây cầu bắc qua sông Thái Giang.
Anh nhất định phải thử một lần, để xem trên đời rốt cuộc còn có đường quay lại.
Hôm đó, ở thành phố đó, rất nhiều người đang mơ.
Ebook lưu hành nội bộ
Đường Tụng đi qua trung tâm thành phố để về nhà, xe của anh dừng ở ngã rẽ chờ đèn xanh. Mạc Tang ngoảnh mặt nhìn qua cửa sổ, đèn neon thắp sáng quanh các trung tâm thương mại. Cô mải mê nhìn đường phố ngược xuôi người qua lại. Đã bao lâu rồi không được nhìn ngắm dòng người như thế này, cô không nhớ rõ nữa.
Đường Tụng đang chống tay trái vào cửa sổ, bỗng quay lại nhìn giây lát rồi bấm xi nhan báo hiệu rẽ trái.
Mạc Tang cảm thấy hơi khó hiểu, cho tới khi chiếc Bently đen dừng lại ở khu đỗ xe dưới trung tâm thương mại, cô vẫn còn hoảng hốt. Sau đó, Mạc Tang đưa mắt nhìn xung quanh thăm dò động tĩnh, thấy Đường Tụng tháo dây an toàn, liền hỏi: “Không phải anh muốn lên mua sắm đó chứ? Về rồi bảo người khác đi cũng được.” Vừa lúc đó, cô nhóc trong lòng Mạc Tang mơ màng tỉnh giấc, dụi dụi mắt. Mạc Tang nhìn cô bé, lại bảo: “Thôi được, anh muốn đi thì đưa Đường Đường đi, tôi ở trong xe đợi.”
Tính cách Đường Tụng vốn có chút lạ lùng, Mạc Tang hỏi gì cũng vô ích, anh muốn làm gì cô chẳng thể ngăn cản. Trung tâm thương mại trong thành phố kẻ qua người lại, không thích hợp với Mạc Tang.
Đường Đường mắt sáng lên, nhổm mông, thoăn thoắt bò ra cửa xe, nhảy xuống, “Mẹ tóc đỏ ơi, mình đi ăn kem đi, trên kia còn có gấu bông, lần trước bố bảo sẽ mua cho con một bạn gấu bông mặc váy hồng.” Bàn tay mũm mĩm của cô bé nắm lấy quai bộ đồ yếm đang mặc, quay đi quay lại gọi Mạc Tang, vừa nói xong thì định chạy, cuống quýt quá suýt nữa bị ngã. Đường Tụng cúi người đỡ cô bé, véo lên má dặn con nghe lời, sau đó quạy lại nói với Mạc Tang: “Đi thôi, sang hè rồi, cần mua ít đồ cho Đường Đường.”
Mạc Tang ngồi trong xe sửng sốt nhìn anh, lắc đầu bảo có quá nhiều người trên đó. Đường Tụng chẳng nói chẳng rằng, đưa tay kéo cô ra, sau đó bế Đường Đường ấn vào cô, bảo: “Con bé theo cô mới chịu ngoan một chút, coi như giúp tôi.”
Mạc Tang đành bế con gái cho Đường Tụng, theo anh vào thang máy để lên tầng. Thang máy toàn bộ bằng kính, từ bên trong nhìn ra ngoài, thành phố sáng trưng, rực rỡ. Người người tay xách những túi đồ, nhàn nhã lướt qua. Đối với Mạc Tang, hình ảnh đó đã quá xa vời, lần gần nhất cô trông thấy cảnh này cách đây cũng phải bốn, năm năm.
Trước kia, những lúc thế này chỉ thích hợp để Mạc Tang chuyển hướng hành động. Theo thông tin tình báo từ cộng sự, cô sẽ trà trộn vào đám đông hoặc vác túi đàn phong cầm, lên tầng cao nhất bằng lối thoát hiểm, tìm người tiếp nối nhiệm vụ.
Lúc này, cô nghiêng mặt tựa lên lớp kính, nhìn những khu hàng đang dần xa dưới chân mình. Có tủ đồ đựng đầy mỹ phẩm cao cấp đẹp mắt, có chàng trai đi dạo cùng cô gái, có mấy người phụ nữ trêu đùa nhau… Mạc Tang nghĩ với chút tự trào, rằng cô thật sự quên mất mình đang bị truy sát.
Thang máy dừng lại, Mạc Tang nhìn hình ảnh người đàn ông phản chiếu qua kính, lạnh lùng bảo: “Tôi không phải bảo mẫu của con gái anh.”
“Dĩ nhiên không phải, Đường Đường không thích bảo mẫu.”
Nói rồi, Đường Tụng đứng vào chỗ đóng mở thang máy, lịch sự đưa tay mời cô ra trước. Đứa trẻ trong vòng tay Mạc Tang đã không chờ được nữa, cựa quậy đòi xuống. Cô cúi lưng thả Đường Đường xuống, cô bé òa lên thích thú rồi chạy đi, còn cô nhìn cánh cửa thang máy như nhìn đường phân cách giữa hai thế giới. Nghĩ ngợi giây lát, cô lạnh nhạt bảo: “Anh đi với Đường Đường đi, tôi không muốn đang yên đang lành lại xảy ra chuyện.”
Ngoài cửa thang máy có không ít người đang chờ để vào, ai nấy nhìn Đường Tụng và Mạc Tang với con mắt tò mò. Đường Tụng nói xin lỗi họ, sau đó quay người lại dịu dàng nói với cô: “Đi thôi em, ban nãy anh sai rồi, anh mua kem cho em nhé.”
Mạc Tang tức nghẹn, suýt bộc lộ ra ngoài. Cô trừng mắt nhìn Đường Tụng, rủa thầm anh khéo giả vờ. Người bên ngoài bụm miệng cười, nghĩ rằng đôi trẻ đang giận dỗi.
Cô thật sự hết cách, vừa lúc đó Đường Đường chạy lại, nhìn Đường Tụng nói to: “Bố ơi, con thích gấu bông, bạn gấu to to kia kìa, bạn to như thế này này!”
Nhìn thấy cô bé xinh xắn, mọi người đều cười, ai cũng muốn chạm vào cô bé, “Ôi, em bé dễ thương quá, cháu ra bảo mẹ đừng giận dỗi nữa nhé, giận dỗi nữa là đến bé cũng ngượng ngùng đấy, phải không nào?”
“Tôi không phải mẹ cô bé…”, Mạc Tang gần như tức điên, vội vã giải thích. Chưa đợi cô nói xong, Đường Tụng đã kéo cô ra ngoài.
Mùi thơm phức từ cửa hàng bánh mì bay tới, xung quanh là những tủ trưng bày rực rỡ sắc màu.
Đường Tụng kéo tay Mạc Tang từ từ bước lên, xoa đầu con gái rồi dõi theo cô bé hết chạy đi rồi chạy lại, cô bé thấy mọi thứ xung quanh mình đều mới lạ.
Mạc Tang bỗng cảm thấy cô cũng như một đứa trẻ, không khác Đường Đường là bao. Cô hít một hơi sâu, nhìn những người đi qua đi lại, chẳng ai để tâm đến cô, càng chẳng ai dòm ngó, soi xét họ.
Ngoài nguy hiểm và những màn hành động nghẹt thở, trên đời còn có rất nhiều điều khác.
Cô vùng vằng cánh tay: “Thả tôi ra đi.”
Đường Tụng chăm chú nhìn thẳng phía trước, làm như không nghe thấy gì, anh nói: “Đi, tôi bảo mời cô ăn kem mà.”
Anh kéo cô tới tiệm bánh ngọt bán sản phẩm của một thương hiệu cao cấp thường gặp ở các trung tâm thương mại. Người đàn ông này, cô từng trông thấy anh nhìn khắp lượt hội trường với dáng dấp của người làm chủ, cũng từng thấy anh mua tạp chí ở cửa hàng tạp hóa bên đường. Ở hoàn cảnh nào, anh cũng điềm nhiên bình thản, từ trước đến giờ không cố tình thể hiện điền gì.
Có lúc Mạc Tang rất tò mò, tại sao Đường Tụng luôn khiến người khác ngạc nhiên như vậy. Cô từng tiếp xúc với những người đàn ông xuất thân danh giá, nhiều người trong số họ mỗi lần ra ngoài đều có bốn, năm vệ sĩ bí mật đi theo, động một chút là ra mặt để dẹp đường cho chủ nhân. Ngoài ra, họ chỉ đến những khách sạn trên năm sao, đại loại là như vậy. Nhưng Đường Tụng, lúc này đây, chỉ kéo tay cô, đi trong khu thương mại bình thường nhất của Diệp Thành, mua kem cho con gái.
Đường Đường rất ngoan, biết bố không thích đồ ăn ngọt nên ăn một nửa thì cầm đến đưa cho Mạc Tang thử. Mạc Tang gọi thêm một cái khác. Kem ốc quế vị dâu tây rất đậm đà, nhìn sang Đường Tụng, cô bỗng thấy buồn cười. Rồi cô ngửa mặt, đầu hướng ra sau, tựa vào tấm chắn kính ở chính giữa tầng bảy.
Mạc Tang cắn một miếng to, không bận tâm tới vệt kem rỏ xuống áo. Điện thắp sáng trưng, mắt Đường Tụng ánh lên nụ cười hiền hậu.
Cô bật cười, nói nhỏ: “Cảm ơn anh.”
Đường Tụng vươn người lại gần, ôm eo cô, sau lưng anh là khoảng không từ tầng bảy, chỉ cần có chút bất cẩn thì sẽ rất nguy hiểm. Mạc Tang ngả người, nắm lấy vai anh, cắn miếng ốc quế giòn tan, hỏi Đường Tụng: “Anh không sợ bị tôi đẩy xuống hả?”
Anh ôm lấy cô, nhìn ngó hai bên, giải thích với vẻ oan uổng: “Thanh chắn nhiều vi khuẩn, tựa lên người cô thì đỡ hơn.”
Tất thảy càng lúc càng giống như đi lạc vào con đường đầy cám dỗ.
Mạc Tang cố tình dùng lực mạnh, hai người đổ nghiêng sang một bên nhưng Đường Tụng vẫn không buông ra. Mạc Tang mạnh tay hơn, nhìn anh chằm chằm, hỏi: “Tóm lại anh muốn làm gì? Anh không nói thì nhảy xuống kia nhé… Muốn thử không? Bảy tầng.”
Anh vỗ lưng cô, lắc đầu, “Thật là… liều lĩnh không phải tính tốt. Tôi có lòng muốn cô ra ngoài cho thoải mái, không đáp lại thì thôi, còn muốn gây họa.”
Mạc Tang nhìn mắt Đường Tụng không biết vì sao khóe mắt cay cay, ngọt đến đỉnh điểm phải chăng sẽ chuyển sang đắng? Cô nhỏ giọng nói với anh: “Từ trước đến giờ tôi chưa được đi dạo ở trung tâm thương mại. Năm tám tuổi, mẹ đưa tôi lén lút vượt biên đi tìm cha nhưng khoang ở đáy thuyền bốc cháy, mẹ ôm chặt che chắn cho tôi, để tôi không bị thiêu chết… Sau đó tôi bị đưa đi hết nơi này đến nơi khác, rồi bị bán vào chợ đen ở Budapest. Người ta bỏ một túi kim cương vụn để đổi lấy tôi. Tôi chẳng có thời gian đến những nơi này.”
Đường Tụng cười, đưa tay ra dấu yên lặng, sau đó đỡ lấy cổ cô, kéo cô lại gần. Không biết cô nhóc Đường Đường lại chạy đến tủ trưng bày nào rồi.
Đường Tụng nhìn vào mắt cô, nói như đã suy nghĩ nghiêm túc trước đó: “Lần sau không đưa Đường Đường đi nữa, chỉ có chúng ta.”
“Này, anh bảo vào đây để mua đồ cho Đường Đường…”, Mạc Tang lúc này mới sực nhớ, nhưng Đường Tụng không để cô có thêm thời gian chất vấn, sẵn tư thế ôm eo, anh cúi đầu hôn cô.
Chắc chắn là vị dâu kem ốc quế quá hấp dẫn.
Mạc Tang thầm nghĩ vậy, nhắm mắt lại nhưng có thể nhìn thấy thế giới bừng sáng sau lưng anh.
Cả không gian với những người đi qua đi lại bỗng chốc như chơi vơi, tất cả bỏ lại phía sau, giờ đây chỉ còn lại cô và anh. Trong lúc say đắm, cô nhớ lại một lời ca mà đã rất lâu rồi không còn hát nữa: “You could be my unintended.”
Những khoảnh khắc mê đắm chẳng được dài lâu, tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ mỗi lúc một gần. Mạc Tang vội vã đẩy Đường Tụng nhưng anh làm ngược lại, như thể bị ma ám. Anh dùng lực mạnh ôm chặt Mạc Tang vào lòng, khiến cô không kịp trở tay.
Có người dắt Đường Đường từ sau cây trụ bên cạnh bước tới, “Anh, sao tự dưng lại mang Đường Đường đến đây thế? Con bé…”, cô gái nói chưa hết câu.