Lần Xuyên Không Xui Xẻo Nhất

Chương 14: Giẻ cùi tốt mã

Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, ngược lại thập phần tán thành gật đầu: "Đúng vậy, nhớ tới hai tỷ muội Ngô gia kia, ta cũng hận không thể chém hai đao lên người Chu Hữu Linh.”.

Người bên phía Thục Châu một đường đi theo áp giải tù nhân, nịnh nọt nói: "Ai, Diên Trách tiểu ca nghĩ sai rồi, Tạ đại nhân và chúng ta cùng những người thô lỗ này không giống nhau, đại nhân lòng dạ từ bi như Bồ Tát, đối đãi với kẻ xấu vẫn mang vài phần nhân từ.”

Tạ Vấn Uyên nghe xong, tựa như hài lòng nở nụ cười, sau đó nói: "Nhưng mà phúc thẩm còn chưa kết thúc, tội của Chu Hữu Linh còn chưa hoàn toàn định ra, nếu trên đường áp giải để tù nhân thiếu tay thiếu chân..."

Nói tới đây hắn lo lắng sốt ruột: "Đến lúc đó nếu để cho người khác cho rằng chúng ta giở tư hình hành hạ phạm nhân, vậy..."

Mấy tên phụ trách áp giải kia kia thấy bộ dáng Tạ đại nhân từ kinh thành tới như vậy, trong lòng lại càng thêm khinh thường nhưng trên mặt vẫn tươi cười không thay đổi: "Đại nhân cứ yên tâm, đợi lát nữa ba người bọn ta kiểm tra kỹ càng cho tên này. Nhất định sẽ không để cho tên xấu xa Chu Hữu Linh này làm ô uế anh danh đại nhân.”

Tạ Vấn Uyên hài lòng gật đầu nói: "Chỉ là cái kia xe tù đã ngã hỏng rồi, tối nay nên an bài hắn ở nơi nào?"

“Lều lớn của An Trát nhiều nhất chỉ có thể ở năm người, nếu thêm Trần Ách nhi này......”

Tạm thời không nhắc đến Trần Ách Nhi là một tên điên điên khùng khùng, nhưng mùi hôi thối của lao ngục chưa được gột rửa sạch sẽ, bọn họ không chịu nổi.

“Cái này...... "

Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, mới cắn răng nói: "Dù sao Chu Hữu Linh cũng đã điên rồi, xiềng tay hắn lại rồi trói ở ngoài đại trướng..."

Lời này còn chưa nói xong, mấy tên Giải Sai (*) đã thấy Tạ Vấn Uyên nhíu mày, nhớ tới chuyện vừa rồi Tạ đại nhân còn lo lắng, bọn họ mới đảo mắt, nói: "Vậy để hắn cùng năm người bọn ta chen chúc cùng một cái trướng đi.”

(*) Giải Sai: người áp giải tù nhân

Tạ Vấn Uyên nghe vậy, khẽ thở dài: "Vậy phải làm phiền mấy vị rồi.”

“Không phiền không phiền, là việc tiểu nhân nên làm.”

Chung Kỳ Vân đang nằm úp sấp trên mặt đất giả ngu, nghe xong đoạn đối thoại này trong lòng càng nghi hoặc.

Chẳng lẽ, vừa rồi Tạ đại nhân không nhìn ra hắn giả ngu?

Ba ngày nay, mặc dù chỉ có mấy người áp giải, nhưng Tạ đại nhân này phần lớn thời gian đều ngồi trong xe ngựa, thỉnh thoảng mới ra ngoài phơi nắng.

Chung Kỳ Vân không thấy y ra lệnh, cho nên không rõ rốt cuộc y là người như thế nào.

Thoạt nhìn mặt mũi là một kẻ rất khôn khéo......

Nhưng từ cuộc đối thoại vừa rồi, sao hắn lại cảm thấy Tạ đại nhân này kỳ thật là một kẻ nhát gan như chuột, còn thích nghe người ta nịnh nọt?

Trong lòng Chung Kỳ Vân trở nên bồn chồn, chẳng lẽ đây chính là giẻ cùi tốt mã sao (**)?

(**) Giẻ cùi tốt mã ý chỉ người nhìn bề ngoài thông minh tốt đẹp nhưng thực chất bên trong mục nát ngu dốt.