Lần Xuyên Không Xui Xẻo Nhất

Chương 31: Lệnh Hồ Tình

Điều này có sự khác biệt rất lớn so với thời đại nông canh, xã hội phong kiến - nơi mà sức sản xuất không phát triển trong tưởng tượng của hắn. Lúc ở Thục Châu hắn đã phát hiện triều đại này phát triển không tệ, mà thành Kinh Triệu này lại càng như thế.

Mà ý nghĩ này, đến khi nhìn thấy cửa thành phía tây Kinh Triệu lại càng thêm chắc chắn.

Cổng thành hình vòm cao lớn đứng sừng sững phía trước, so với bất cứ cổng thành cổ nào hắn từng thấy qua ở hiện đại còn rộng lớn hơn rất nhiều.

Cửa thành phía Tây gọi là Lâm Tây.

Cửa thành, tường đỏ ngói đen to lớn về thế ở phía trước, trên cửa có ba tầng thành lâu, còn gọi là Vọng Nguyệt lâu, cái tên này lấy được quả nhiên là mềm mại đẹp đẽ, không giống khí phách nên có của kinh thành một nước.

Nhưng, tương phản với cái tên chính là thành lâu kia cao ngất nguy nga, mỗi tầng thành lâu đều có mái hiên cong cong, nhắm thẳng giữa trời, ngẩng đầu nhìn lên lập tức chấn động lòng người.

Hơn nữa trước lầu cao nhất thậm chí còn treo tấm biển khổng lồ bằng vàng, nền trắng, chữ đen. Trên đó viết "Khí thôn thiên hạ".

Bốn chữ rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực, từng nét từng nét đều để lộ ra khí thế hùng tráng oai phong một cõi, khí thế hùng tráng của vương triều Đại Vĩ, làm cho người thấy kinh hãi, run rẩy, làm sao còn nhớ rõ cái tên vốn ôn nhu của thành lâu này?

Chung Kỳ Vân kinh ngạc, đang muốn từ cửa thành thăm dò cảnh tượng trong thành, thăm dò bộ dáng đô thành phồn hoa nhất thời đại này, bên kia lại có một nhóm người cưỡi ngựa chạy tới trước chặn tầm mắt của hắn.

Người dẫn đầu một thân trường bào cẩm y màu lam, ngẩng cao đầu cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm quạt xếp vừa vặn dừng ở bên cạnh xe ngựa của Tạ Vấn Uyên.

Chỉ thấy người nọ mắt ngậm ý cười ngâm nga nói: "Ứng Sơ!”

Ứng Sơ? Đây không phải tên tự của Tạ Vấn Uyên sao? Chung Kỳ Vân nghĩ, xem ra là người quen của Tạ Vấn Uyên.

Quả nhiên, Tạ Vấn Uyên trong xe ngựa bên kia nghe tiếng liền vén rèm xe lên, nhìn thấy người tới nhàn nhạt cười nói: "Vô Úy.”

Người gọi là Vô Úy thấy thế lập tức xoay người xuống ngựa, giơ tay về phía Tạ Vấn Uyên hành lễ: "Ta thấy xe ngựa quen mắt, lập tức đoán được là ngươi, bây giờ vừa nhìn quả thật không sai.”

Tạ Vấn Uyên cũng xuống xe ngựa cùng hàn huyên với người kia: "Nhiều năm không gặp, Vô Úy càng thêm anh khí, đúng là gạo cá Đông Nam dưỡng người.”

Cái tên Vô Úy này là Lệnh Hồ Tình, tự Vô Úy, là con trai độc nhất của đương kim Lại bộ thượng thư Lệnh Hồ Tắc, cũng là đồng môn của Tạ Vấn Uyên.

Người này có vóc dáng cao gầy, lớn lên giống mẫu thân xinh đẹp của mình nên hắn ta có một bộ dáng ôn nhuận như ngọc, cũng nhặt được một thân da trắng hơn tuyết, từ nhỏ đã được người ta yêu thích, thời niên thiếu càng làm cho nữ tử trong thành Kinh Triệu thầm si mê.