Cho dù là cổ nhân cũng có trí tuệ sinh tồn của cổ nhân, người hiện đại như hắn không nhất định hiểu biết nhiều hơn người ta.
Ví dụ như......
Vị trước mắt này......
Tạ đại nhân này thâm sâu khó dò, nhìn xa trông rộng, có thể thoát khỏi kìm kẹp nhanh như vậy, làm sao có thể không tránh thoát đợt đánh lén vừa rồi?
Chỉ là để cho hắn đắc ý hai giây, lại đem lòng tin đang dâng cao của hắn hung hăng quăng xuống mà thôi.
Tuy rằng trong lòng hiểu rõ nhưng Chung Kỳ Vân vẫn nghẹn khuất a!
Haizz! Vừa ra sân đã đυ.ng phải một ngọn núi lớn cao vυ't tận trời mây! Còn muốn vượt qua cũng không vượt qua được.
Chung Kỳ Vân tức giận nghẹn ở ngực, cổ lại ở trong tay người khác, hắn cũng không dám lộn xộn hay giãy dụa gì, đơn giản thả lỏng hai tay hai chân, cứ như vậy nằm trên mặt đất.
"Được được được, Tạ đại nhân anh minh thần võ, trí dũng song toàn, tiểu nhân đấu không lại ngài, tại hạ nhận thua!”
Tạ Vấn Uyên thấy người này ngoài miệng nói nhận thua nhưng trong đôi mắt kia cũng hoàn toàn không có ý này, liền không khỏi hơi hơi nhếch môi, nói: "Như vậy đã nhận thua? Nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, ngươi không muốn đánh cược lần nữa sao?”
“Đánh cược?" Lúc chơi game Chung Kỳ Vân mắng chửi người khác đã quen, nói tục cũng đã quen, nhìn người trước mắt này, đầu óc hắn co rút, cố ý nhướng mày trêu chọc nói:" Đại nhân, ngài xem, mạng nhỏ đều ở trên tay ngài, còn thế đánh cược sao? Lấy cái gì để cược? Còn không phải ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó? Tiểu nhân mặc ngài xâu xé, nhào nặn.”
Lời này cực kỳ giống lời nói đùa mà Tạ Vấn Uyên nghe được ở Tần lâu Sở quán.
Không ngờ người này lại nói ra lời như vậy, Tạ Vấn Uyên lại sửng sốt trong chớp mắt.
Giờ phút này, Chung Kỳ Vân nằm trên mặt đất, Tạ Vấn Uyên nghiêng người nửa quỳ bên cạnh hắn, một tay giữ chặt hai tay hắn, một tay giữ chặt cổ hắn, khoảng cách hai người không gần cũng chẳng xa…
Tư thế vốn không có vấn đề gì, nhưng phối hợp với lời Chung Kỳ Vân vừa nói......
“......”
“......”
Chân núi nhất thời yên tĩnh một cách quỷ dị.
Chung Kỳ Vân chỉ là nhanh miệng, không tới nửa phút đã hối hận.
Vị Tạ đại nhân tuấn lãng phi phàm trước mắt này cũng không phải là đồng đội không có tiết tháo của hắn, đây chính là một cổ nhân đó. Chung Kỳ Vân lại nhớ tới dung mạo hiện tại của mình, quần áo bẩn thỉu không nói, còn thối đến mức dọa người, cũng may mà người trước mắt có hàm dưỡng tốt, không thấy hắn đã bịt mũi tránh lui xa ba thước. Nhưng nếu lời nói vừa rồi làm cho người ta nghe được liền chán ghét trực tiếp xuống tay bóp gãy cổ hắn, vậy có thể hắn chính là người xuyên không đầu tiên chết do lắm mồm.
Thấy Tạ đại nhân nhíu mày, tự biết lời nói của mình làm người khác ghê tởm, trong lòng Chung Kỳ Vân cũng có chút ngượng ngùng. Hắn giả vờ ho hai tiếng, mới chậm rãi nói: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tạ đại nhân đã tìm mọi cách dẫn dắt mấy tên Giải Sai kia đi, hẳn là sẽ không chỉ muốn trêu chọc ta một trận chứ?”